XtGem Forum catalog
Bí Mật Của Nương Tử

Bí Mật Của Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322135

Bình chọn: 7.5.00/10/213 lượt.

gười, trong lòng đã sáng tỏ, từ thái đội của nam

tử kia đối với nghĩa muội đã hiểu được một ít rồi.

"Nếu đã là hiểu lầm vậy thì tại hạ xin cáo từ." Nói xong lướt nhanh qua mọi người đi tới cửa chùa.

"Chậm đã!" Lý Mộ Bạch tiến đến chắp tay nói: "Tình thế bên ngoài còn đang

căng thẳng, có thể mời nhân huynh đến phủ trốn tránh không?" Ý tứ cực kì rõ ràng, đã là người đồng đạo thì có thể hợp tác.

Ba Đồ quay đầu lại, mím môi bật ra nụ cười yếu ớt. "Đa tạ, muốn tránh được đám quan

sai không làm khó được ta, chờ sóng gió qua đi, hôm khác sẽ đến thăm

Nghiêm phủ, cùng bàn kế hoạch lâu dài."

Lý Mộ Bạch mỉm cười đề

nghị. "Không bằng để ta tiễn nhân huynh một đoạn đường cho tẩu tử yên

tâm, nàng hiện tại có lòng cũng không làm được."

Ba Đồ suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý. Trước khi đi, ánh mắt nhìn về phía Thủy Dao, trong mắt còn có sự dịu dàng của đại ca.

"Xin lỗi không tiếp chuyện được rồi, muộ i tử, biết muội có nơi chốn tốt, đại ca như ta an tâm."

"Ba Đồ đại ca, huynh phải bảo trọng, sóng gió qua đi, nhất định phải tới thăm ta." Vẻ mặt nàng lo lắng căn dặn. Ba Đồ gật đầu, sau đó

bước nhanh ra cửa, Lý Mộ Bạch mỉm cười nhìn thoáng qua đại ca và đại

tẩu, cũng ra theo. Mặc Thanh Vân thấy vẻ mặt Thủy Dao vẫn lo lắng liền

mệnh lệnh cho hai nghĩa đệ.

"Lão tam, lão tứ, hai đệ bí mật tiễn hắn một đoạn đường, đừng để cho quan sai tìm được hắn."

"Vâng, đại ca." Hai vị tổng quản lĩnh mệnh xong cũng nhanh chóng ra cửa, hiện

tại, trong phòng rốt cuộc cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đôi

mắt to long lanh của Liên Thủy Dao ngượng ngùng đón nhận con ngươi đen

sâu thẳm của Mặc Thanh Vân, gương mặt không khỏi ửng đỏ, khẽ trách nói:

"Mọi người đi rồi, chàng còn không buông ta ra." Nàng còn bị hắn ôm chứ

đâu.

"Khi nào thì biết?" Hắn chẳng những không định buông nàng

ra, còn không đầu không đuôi chất vấn nàng, vẻ mặt uy nghiêm nhưng giọng nói thì lại yêu thương.

Nàng biết hắn hỏi là đứa nhỏ trong bụng, nhỏ giọng trả lời. "Trước khi xuất phủ, để cho đại phu bắt mạch mới biết."

"Biết rồi nàng còn ra phủ?"

Thấy hắn lại nghiêm mặt lên, nàng cũng không nghe theo, không nhịn được

kháng nghị. "Nếu đã biết ta mang thai, sao chàng lại còn hung dữ với

ta?"

Hắn nghẹn giọng, sửa lại: "Ta không hung với nàng, ta......là đang hỏi nàng."

"Cho dù đang hỏi ta, cũng không cần phải giơ cái gương mặt dọa người này ra." Nàng đáng thương lên án hắn.

Mặc Thanh Vân nào dám để nàng tức giận, cộng thêm chuyện nàng có thai, làm

trong lòng hắn đầy kinh hỉ, cho dù có tức cũng tan hết, vội vàng trấn an nàng.

"Được, được, được, là ta sai, nàng cảm thấy thế nào rồi?"

Vừa rồi nàng giống như chóng mặt làm hắn cực kì lo lắng. "Ta lập tức tìm đại phu tới khám cho nàng."

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, để tay lên

bụng. "Ta không sao nữa rồi." Nói xong, lại chảy nước mắt làm Mặc Thanh

Vân bị dọa sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh.

"Sao lại khóc? Nàng không thoải mái chỗ nào? Mau nói cho ta biết."

"Ta không sao, ta chỉ là....rất cao hứng mà thôi." Nàng gối cằm lên vai hắn, hay tay ôm cổ hắn.

Mặc Thanh Vân vô cùng đau lòng nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. "Thì

ra là vậy, đừng khóc, nàng khóc, ta cũng không biết làm sao. Bây giờ ta

mang nàng hồi phủ, nàng cần phải nghỉ ngơi thật tốt."

Nàng khẽ

gật đầu, để cho hắn ôm mình lên kiệu, Thanh Hà đợi bên ngoài đã bị lão

ngũ mang về phủ trước rồi, mà hắn lại cùng ngồi trong kiệu với Thủy Dao, đưa nàng hồi phủ.

Thủy Dao tựa vào trong ngực Mặc Thanh Vân, hai người chia vui với nhau, bàn tay to của hắn đặt trên bụng nàng, trong

mắt toàn là ý cười.

Thấy hắn vui vẻ như thế, trong lòng Liên Thủy Dao cũng thật vui vẻ. Nàng như con chim nhỏ nép vào trong ngực hắn,

ngửa mặt lên, mở miệng làm nũng.

"Phu quân, ta có thể cầu xin chàng một chuyện không?"

Mặc Thanh Vân thâm tình nhìn nàng. "Ta đáp ứng."

"Hả? Ta còn chưa nói là chuyện gì mà, chàng đáp ứng?"

"Nàng hi vọng cho nghĩa huynh nàng tham gia vào nghiệp lớn báo thù của chúng

ta? Đương nhiên là có thể." Vừa nãy giao thủ với Ba Đồ xong, hắn đã biết tài nghệ của nam nhân này không tầm thường, có thể hợp tác với một

người như thế, thêm đồng minh thì thêm một phần trợ lực, hắn vui vẻ tán

thành.

Nàng vội lắc đầu. "Ta muốn nói không phải chuyện này."

Hắn nhướng mày, trong lòng tỉnh ngộ. "Ta đã hiểu, nàng yên tâm, ta nói rồi, chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ diệt trừ, nhổ tận gốc Điền Quảng Đình và vây cánh của hắn, báo thù cho nhạc phụ, nhạc mẫu cùng đại ca

nàng."

Nàng lại lắc đầu. "Chuyện này chàng đã đáp ứng ta rồi, ta muốn nói cũng không phải chuyện này."

"Vậy là chuyện gì? Nàng yên tâm, cho dù là chuyện gì, ta cũng đồng ý với

nàng." Hắn hào khí bừng bừng nói, hoàn toàn không sợ nàng đề xuất chuyện mình không làm được. (này thì chết nè
Nụ cười của Mặc Thanh Vân cứng đờ, nghẹn họng nhìn chằm chằm nàng, trong

khoảng thời gian ngắn không nói nên lời, vừa nhìn là biết vẻ mặt bị

nguyện vọng nàng đề xuất hù sợ.

Liên Thủy Dao sớm đoán được phản

ứng của hắn có thể sẽ là như vậy, không đợi hắn cự tuyệt lập tức hai

giọt nước mắt