
uảng
Đình đại nhân lại càng là đại quan mà bọn họ không thể đụng vào.
Đám quan sai dù sao cũng sợ rước họa vào thân, không dám làm càn với nàng,
làm người khác nghĩ rằng bọn họ trêu ghẹo nữ nhân của Nghiêm Phách
Thiên, có mấy cái đầu cũng không đủ chặt. Nhưng bọn họ tới lục soát
thích khách, nhưng mà cố tình là nữ nhân này ở đây ngăn cản bọn họ, nhân mã hai phe liền giằng co như vậy.
"Phát sinh chuyện gì?" Lúc này truyền đến một tiếng quát ra lệnh.
Trong lòng Liên Thủy Dao cả kinh, giương mắt nhìn về phía nam tử đi vào. Ngay khi nhìn thấy hình dáng đối phương thì ngoài ý liệu của nàng, người tới đúng là Mặc Thanh Vân.
Thanh Hà nhìn thấy Mặc tổng quản, chính là vô cùng cao hứng, vội vã thỉnh an Đại tổng quản.
"Mặc tổng quản, người tới vừa đúng lúc, ta và phu nhân có thể thở phào nhẹ nhõm rồi."
Mặc Thanh Vân cũng vì để truy bắt thích khách mà đến, không ngờ được sẽ gặp được Liên Thủy Dao trong chùa này, trong lòng cũng thực kinh ngạc nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, sắc mặt hắn uy nghiêm hỏi nha hoàn.
"Thanh Hà, xảy ra chuyện gì?"
Thanh Hà vội vàng nói đại khái tình hình cho tổng quản nghe, nàng cùng phu
nhân đến đây thắp hương bái phật, ai ngờ đám quan sai bỗng nhiên xông
vào, bao vây các nàng bốn phía, chẳng những dọa các nàng, đầu lĩnh quan
sai còn dùng giọng điệu ngả ngớn với phu nhân.
Đầu lĩnh quan sai nghe xong mắng to. "Nữ nhân thối, ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta là tới bắt kẻ hành thích."
Thanh Hà có Mặc tổng quản làm chỗ dựa, nói chuyện cũng dám lớn tiếng hơn, tay chống eo, hếch cằm nói: "Ở nơi này đâu ra thích khách chứ? Ngươi vừa
rồi thấy mỹ mạo của phu nhân ta thì trừng đến tròng mắt cũng muốn rơi ra rồi."
Đầu lĩnh quan sai bị nàng nói đến đỏ mặt, đang muốn mắng to thì Mặc Thanh Vân đã mắng Thanh Hà trước rồi.
"Thanh Hà, không được vô lễ! Quan sai đại gia có chuyện quan trọng trong
người, truy bắt thích khách cũng là vì dân trừ hại, tuyệt đối sẽ không
vô lễ với phu nhân."
Khiếp sợ uy nghiêm của Đại tổng quản, Thanh Hà vội vàng ngậm miệng, không dám nói thêm cái gì, đành phải lui qua một bên. Mặc Thanh Vân quay qua chắp tay với đầu lĩnh quan sai, nói: "Hạ nhân Nghiêm phủ chẳng qua là
nóng lòng hộ chủ, xin các sai gia bỏ quá cho."
Đầu lĩnh quan sai nhận ra Mặc Thanh Vân, biết hắn là đại tổng quản Nghiêm phủ, cũng có
quan hệ thân thiết với Lưu đại nhân, không dám đắc tội, cũng chắp tay
đáp lễ.
"Mặc tổng quản, chúng ta có công vụ quan trọng trong
người, thích khách đúng là chạy về phía này, nên chúng ta mới bao vây
nơi này."
Liên Thủy Dao sợ bọn họ thật sự muốn khám xét, nếu như
bọn họ tìm ra thì Ba Đồ đại ca khó thoát khỏi cái chết, nên làm thế nào
bây giờ?
Trong lúc nóng vội thì lại có bốn nam tử vội vàng chạy tới, cùng nhau vào trong chùa.
"Đại ca, bắt được thích khách chưa? Người tới đầu tiên, lớn giọng hô to với
Mặc Thanh Vân, những người khác cũng nhao nhao vào cửa, những người này
không phải ai khác, chính là bốn tổng quản khác của Nghiêm phủ.
Vừa thấy bọn họ, trong lòng Liên Thủy Dao mừng rỡ, thật tốt quá, cứu binh tới rồi.
"Hả? Phu nhân? Sao người lại ở trong này?" Ngũ tổng quản Nhạc Tử Khiêm ngoài ý muốn hỏi.
"Ngũ tổng quản, các ngươi tới vừa đúng lúc, ta cho Thanh Hà đưa ta tới nơi
này thắp hương, đám quan sai này lại bao vây ta, nói muốn bắt thích
khách. Trong chùa này chỉ có hai người ta và Thanh Hà, không có ai khác, chẳng lẽ chúng ta là thích khách sao?" Nàng cố tình nói như vậy, nghĩ
tới phu quân và các tổng quản có thù không đội trời chung với Điền Quảng Đình, điều này cho nàng một tia hi vọng, mong rằng năm người Mặc Thanh
Vân bọn họ có thể thông minh một chút, biết thích khách là người của phe mình, đừng lỡ tay làm bị thương người tốt.
Ánh mắt sâu không
lường được của Mặc Thanh Vân nhìn về phía Liên Thủy Dao, biết rõ trong
chuyện có chút kì quái. Bọn họ theo dấu vết mà đến, nhưng ở trong đây
lại gặp được Thủy Dao, trùng hợp như vậy thật đáng nghi. Trong giọng nói của nàng rõ ràng có ý bảo vệ thích khách, chẳng lẽ tên thích khách này
có liên quan đến nàng?
Nếu như thật sự là vậy thì nguy rồi, tuyệt đối không thể để quan sai lục soát chùa. Bốn tổng quản khác cũng thấy
được bầu không khí không bình thường, cũng mắt nhìn nhau.
Mặc
Thanh Vân xoay người nói với đầu lĩnh quan sai: "Phu nhân Nghiêm gia ở
đây, cũng không thể mạo phạm nàng, nếu không thì Nghiêm gia sẽ trách
tội."
"Nhưng mà____"
"Không bằng giao nơi này cho năm
người chúng ta, ngươi yên tâm, Nghiêm gia thân thiết với Lưu đại nhân
cùng Điền đại nhân, nên chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho thích khách,
nếu như thật sự bắt được người, nhất định sẽ giao cho ngài, được không?"
Đầu lĩnh quan sai cho là như vậy càng tốt, bớt phiền toái, bởi vì hắn cũng
không muốn đắc tội Nghiêm Phách Thiên, gật đầu bằng lòng.
"Như
thế càng tốt, làm phiền các vị tổng quản." Dứt lời, đầu lĩnh quan sai
dẫn theo nhân mã đi lục soát chỗ khác. Lập tức rất nhiều quan sai rời
khỏi chùa, trong chùa vắng vẻ, chỉ còn lại năm người tổng quản bọn họ và Liên Thủy Dao cùng Thanh Hà.
Mặc Th