ời đạp đất, quang minh chính đại, dám
làm việc nghĩa, can đảm hơn người lại rộng lượng." Nói tốt cho bản thân
mình vài câu đồng thời không quên giơ ngón tay cái lên. (anh này tự kỉ gớm
Liên Thủy Dao ngưng mắt nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc, sau một hồi lâu mới hòa hoãn, nói với Nghiêm Phách Thiên: "Phu quân dốc sức ca ngợi Mặc tổng
quản như vậy, đủ thấy phu quân vô cùng coi trọng hắn. Ta nghĩ rằng,
người có thể được phu quân trọng dụng lại cực lực bảo vệ như thế tất
nhiên có điểm tốt của hắn, mới có thể làm cho phu quân nói chuyện vì hắn như vậy, đúng không?"
"Phu nhân có thể hiểu được là được rồi."
Hắn nghĩ thầm, trên đời này lại có ai nói xấu mình chứ? May mà nơi này
không có ai khác, hắn mới có thể mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói tốt cho mình nhiều như vậy.
"Yên tâm đi, phu quân, ta không trách hắn là được."
Mặc Thanh Vân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đến bây giờ, hắn còn chưa để nàng biết mình chính là Mặc Thanh Vân, không phải là không muốn nói cho
nàng, chỉ là tạm thời chưa nói. Dù sao đây cũng là chuyện trọng đại, bí
mật lớn nhất của Nghiêm phủ.
Nhớ ngày đó nạp bốn vị thiếp Chiêu
Anh, Sở Sở, Can Tú cùng Niệm Tương, cũng là sau một đoạn thời gian chung sống, khẳng định các nàng ấy đáng tin, cũng đợi cho đến sau khi các
nàng trở thành thê tử của bốn nghĩa đệ mới nói ra bí mật chuyện Nghiêm
Phách Thiên chẳng quan chỉ là một nhân vật hư cấu, kì thật là do năm
huynh đệ bọn họ thay phiên nhau đóng giả cho các nàng. Mà các nàng ấy
cũng cẩn thận giữ bí mật này cho tới bây giờ.
Hắn thân là đại ca, cũng không thể ngoại lệ. Cho dù muốn nói cho Thủy Dao, cũng nên bàn bạc trước với bốn nghĩa đệ, đợi đến khi tất cả mọi người đồng ý mới nói cho Thủy Dao.
Đến ngày đó, không biết khi Thủy Dao biết được mình chính là Mặc Thanh Vân sẽ có phản ứng thế nào?
Hắn hi vọng, nàng có thể hiểu mình không cố tình lừa gạt nàng, đến lúc đó, nàng cũng đừng chán ghét hắn là được.
Vì để xử lý chuyện hàng hóa bị sai dịch cổng thành tạm giữ lại, Mặc Thanh
Vân cùng các nghĩa đệ trở nên vô cùng bận rộn. Dù sao không có nhiều
thời gian, ngày kia là phải giao hàng rồi. Vì để giữ chữ tín, bọn họ
nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp điều đình với chủ sự mới nhậm chức.
Bọn họ bận bịu mấy đêm liền, cộng với người đứng ra trung gian phối hợp,
nhìn xem là phải dùng tiền để xử lý hay là dùng lợi ích trao đổi cũng
được.
Liên Thủy Dao biết Nghiêm Phách Thiên bận rộn, trong một,
hai ngày không thể nào rảnh rỗi, chỉ phái người đến truyền lời, tạm thời không thể đến bồi tiếp nàng, bốn tổng quản khác cũng vậy, tạm thời phải bỏ bê ái thê.
Khi các nam nhân bận rộn thì các nữ nhân cũng xử
lý chuyện nhà tốt. Liên Thủy Dao cố gắng học tập công việc trong phủ,
nhận thức toàn bộ hạ nhân, không giống như luôn đợi ở Mai viện như trước kia, khuê phòng không ra, mà tình cảm giữa nàng cùng với bốn vị phu
nhân ngày càng tăng, trở thành tỷ muội tốt không giấu nhau cái gì.
Bây giờ lòng nàng đã có chỗ dựa, cuộc sống có trọng tâm. Nếu nàng đã là thê tử của Nghiêm Phách Thiên, mặc dù còn chưa được thân phận chính thất,
nhưng nàng cho rằng mình có nhiệm vụ thủ hộ Nghiêm gia, thật cố gắng học tập xứng đáng với chức vụ đương gia chủ mẫu.
Nghiêm Phách Thiên
từng hứa với nàng, một khi báo thù, còn có trong sạch của người Liên gia nhà nàng, hắn sẽ dùng kiệu tám người khiêng đến cưới hỏi đàng hoàng,
nghênh đón nàng vào phủ, mà nàng cũng sẽ có thể khôi phục tên gọi Liên
Thủy Dao, nở mày nở mặt trở thành nữ chủ nhân Nghiêm phủ. Tin rằng phụ thân, mẫu thân cùng đại ca trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui vẻ vì nàng. Đến
lúc đó, phu quân sẽ vì nàng mà xây dựng từ đường nhà họ Liên, tế bái
người đã khuất, an ủi vong linh.
Ngoài ra, nàng còn có một nguyện vọng, nếu nàng nói tâm nguyện này cho Nghiêm Phách Thiên, không biết hắn có đáp ứng không?
Sau khi bản thân hạ quyết tâm theo Nghiêm Phách Thiên, ý tưởng này liền
bắt đầu nảy sinh. Ích kỉ mà nói, nàng hi vọng hài tử thứ hai của bọn họ
có thể mang họ mẫu thân, kéo dài hương khói của Liên gia.
Không biết hắn có đáp ứng không?
Nàng không nắm chắc, nhưng nàng đoán rằng, chỉ hắn mới có thể hiểu được
nguyên nhân nàng làm như vậy, cùng có kiếp nạn như nàng, chịu qua thống
khổ nhà tan cửa nát, nên nhất định có thể hiểu nàng có trách nhiệm kéo
dài hương khói Liên gia.
Vì để cho Nghiêm Phách Thiên đáp ứng,
nàng sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn. Đột nhiên nhắc nhở nàng một
chuyện nàng vẫn luôn không chú ý, nếu như nàng nhớ không sai, nguyệt sự
tháng này của nàng hình như chưa tới...
Trong lòng nàng cả kinh, thầm nghĩ không phải là...có?
Nàng không dám ôm hi vọng quá lớn. Bởi vì trừ nguyệt sự bị muộn, nàng cũng
không có bất cứ cái gì không khỏe. Nhưng vì cẩn thận, nàng cố tình nói
thân thể bệnh nhẹ, để cho Thanh Hà lén lút tìm đại phu tới bắt mạch cho
nàng.
Khi đại phu chẩn đoán ra nàng thật sự có thai thì chính
nàng cũng vì tin nàng mà vô cùng cao hứng, cho một thỏi bạc, nói đối
phương không cần thối lại, cũng kêu Thanh Hà tiễn đại phu ra ngoài.
Nàng bởi vì quá kinh hỉ mà