của hồi môn của
mình lấy ra một hộp phấn tinh xảo, nữ nhân đều thích chưng diện, đưa hộp phấn này rất hợp.
Nàng để hai nha hoàn ở lại Mai viện, tự mình
mang hộp phấn cùng cái giầy may được một nửa bỏ vào trong cái làn mang
theo đi tìm Niệm Tương.
Ra khỏi Mai viện xong, nàng vừa đi vừa
nghĩ, không biết Niệm Tương nhìn thấy hộp phấn này có thích không? Lại
nghĩ tới ba vị phu nhân khác, ngày mai phải cẩn thận lựa chút quà nhỏ
đưa cho các nàng ấy.
Nàng vừa nghĩ vừa đi qua cổng vòm, hành lang uốn lượn, đi tới trong vườn, khi đi qua cầu nhỏ thì bất ngờ đụng phải
người bình thường luôn luôn cố ý tránh mình__Đại tổng quản Mặc Thanh
Vân.
Vừa thấy hình bóng quen thuộc kia, nàng muốn tránh đi nhưng
không kịp, bởi vì đối phương cũng vừa nhìn nhìn thấy nàng, không nhịn
được thầm kêu khổ, nhưng ngoài mặt cũng chỉ có thể giả vờ như không có
chuyện gì.
Mặc Thanh Vân vừa nhìn thấy nàng, trong lòng thật vui
vẻ, cực kì tự nhiên cười với nàng, nhưng nụ cười này lại làm nàng ngây
người, lại còn nhíu mày.
Cái tên Mặc Thanh Vân vừa nói năng thận
trọng lại vừa nghiêm túc kia lại có thể cười với nàng, nhưng lại cười
thân thiết như vậy làm nàng nhìn không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Thấy
vẻ mặt nàng kì quái nhìn lom lom mình, lúc này Mặc Thanh Vân mới nghĩ
ra, cư nhiên quên bây giờ mình là Đại tổng quản, không phải là Nghiêm
Phách Thiên, không cẩn thận nhe răng cười với nàng, vội vàng lúng túng
thu hồi nụ cười.
“Chào phu nhân.” Hắn hơi khom người với nàng, Liên Thủy Dao cũng lễ độ cẩn thận gật đầu đáp lễ với hắn.
Mặc Thanh Vân biết nàng có khúc mắc với mình, không hi vọng lưu lại ấn
tượng xấu với nàng, miễn cho nàng càng cách xa mình hơn, hi vọng tìm vài lời đến xoa dịu bầu không khí cứng ngắc giữa hai người.
“Lâu ngày không gặp, khí sắc phu nhân xem ra không tệ.”
“Đâu có, nhờ phúc Mặc tổng quản.” Nàng khách sáo trả lời, thầm nghĩ Mặc
Thanh Vân bị làm sao vậy? Cười với nàng không nói, còn có hứng thú nói
chuyện thường ngày với nàng?
Nhưng cố tình hắn đang chắn lối đi
của mình, cầu nhỏ này không rộng, hắn đứng chính giữa, làm nàng không
thể đi qua. Thuở nhỏ chịu lễ giáo nghiêm khắc, bây giờ nàng lại là thê
tử của người khác, tự nhiên tuân thủ nữ tắc, không tiện đến quá gần nam
nhân khác, đành phải chờ ở đầu cầu bên này, định tránh qua một bên
nhường đường cho hắn qua rồi bản thân mình lại đi qua.
“Phu nhân thật hăng hái, ra đây giải sầu?”
“Không….Ta là muốn đi tìm Tương phu nhân.”
“À? Thì ra là như vậy.” Mặc Thanh Vân nghe xong thật cao hứng, bờ môi lại
cười, thực vui vẻ nữ nhân của mình tăng tình cảm với bốn đệ muội, bởi
vậy, như khi hắn có việc ra khỏi nhà, không thể theo bên cạnh nàng, cũng không cần lo lắng nàng sẽ cô đơn.
Hắn cười?
Liên Thủy Dao không khỏi tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn nghiêm túc thì
nàng không sợ, hắn cười, nàng thật sự không quen, không hiểu sao tự
nhiên trở nên thân thiết như vậy, khẳng định có điều gì mờ ám. Thấy hắn
từ đầu đến cuối vẫn không có ý tứ nhường đường, mà nàng vội nghĩ đi tìm
Niệm Tương, đành phải mở miệng nhắc nhở hắn.
“Nếu như không còn chuyện khác, mời Đại tổng quản nhường đường để ta đi qua.”
Được nàng nhắc nhở, lúc này Mặc Thanh Vân mới nhớ mình đang cản đường của nàng, vội vàng lui qua bên cạnh để cho nàng đi qua.
Liên Thủy Dao cúi đầu, vội vã đi qua. Bởi vì quá để ý hắn, vì để tránh xa
hắn một chút mà cố hết sức đi sát vào bên kia, nhưng làm như vậy lại
phạm sai lầm lớn.
Cái làn nàng cầm trong tay không cẩn thận bị
vướng vào thành cầu, giày bên trong cùng với hộp phấn liền rớt ra, rơi
thẳng xuống nước.
“Không!” Nàng hô nhỏ một tiếng, hộp phấn rớt
không sao nhưng giày thì không thể, đó là nàng đặc biệt may cho phu
quân. Dưới tình thể cấp bách nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, ra sức
nhoài người ra khỏi cầu, ý đồ cứu lấy đôi giày kia.
(*) Thiết Quan Âm vốn được sản xuất ở trấn Tây Bình huyện An Khê có hơn 200 năm
lịch sử. Nguồn gốc của Thiết Quan Âm ở An Khê hãy còn lưu truyền một câu chuyện. Tương truyền vào đời Thanh năm vua Càn Long, trên vườn trà ở
trấn Tây Bình, huyện An Khê, Ngụy Ẩm chế được một loại trà ngon, mỗi
ngày sáng tối ông đều pha 3 chum trà cúng dường lên Bồ Tát Quan Âm. Cứ
như vậy suốt mười năm trời không hề gián đoạn, đủ thấy lòng thành tin
Phật của ông. Một đêm, Ngụy Ẩm mộng thấy ở trên vách núi có một cây trà
tỏa ra mùi thơm của hoa lan, đang lúc định hái, bị tiếng chó sủa ở đâu
làm tỉnh mất cơn mộng. Sang ngày hôm sau, quả nhiên ở trên chởm đá ông
tìm thấy một cây trà giống hệt cây trà trong mộng. Do đó Ngụy Ẩm hái một ít lá non mang về nhà chuyên tâm chế biến. Sau khi chế xong, vị trà dịu ngọt thơm ngon, làm tinh thần nhẹ nhàng. Ngụy Ẩm cho rằng đây là vua
trong các loại trà, liền bứng cả cây trà mang về nhà làm giống để trồng. Vài năm sau, trà mọc nhiều và tươi tốt, cành lá xum xuê. Do vì lá trà
đẹp như Ngài Quan Âm, nặng như sắt, mà lại do Ngài Quan Âm gia hộ báo
mộng cho nên ông gọi trà là Thiết Quan Âm. Từ đó Thiết Quan Âm nổi danh
thiên hạ.
Thiết Quan Âm trở thành cực phẩm của trà Ô