
! Quả nhiên có lão bà rồi có
khác, tâm tình đại ca tốt như vậy, dám chắc có liên quan đến đại tẩu.
Nếu đại ca đã nói như vậy rồi, bọn họ đương nhiên không có ý kiến, mỗi người vội vã đi về viện tìm lão bà của mình.
Mặc Thanh Vân trở lại sương phòng của mình, đóng giả thành bộ dạng Nghiêm Phách Thiên xong, nhanh chóng đi về phía Mai viện.
"A, Nghiêm gia." Mới từ trong phòng ra, Khương đại nương cầm trong tay quần áo đi giặt, vội vàng thỉnh an hắn.
Mặc Thanh Vân hơn gật đầu, ánh mắt nhìn vào trong phòng. "Phu nhân đâu?"
"Ở bên trong, đang chuẩn bị dùng bữa."
"Tốt lắm, ngươi đi làm việc đi." Lướt qua Khương đại nương, Mặc Thanh Vân
trực tiêp đẩy cửa vào. Liên Thủy Dao quay đầu lại, thấy hắn đến, vội
vàng đứng dậy nghênh tiếp, nụ cười trên mặt thật ngọt, không giống như
khi mình là Mặc tổng quản, trên mặt nàng chẳng có ý cười nào, thái độ
cũng khác hẳn.
Hắn thích nhìn thấy nàng cười.
"Hôm nay sao lại trở về sớm vậy?" Nàng hỏi.
"Nhớ nàng, liền đến sớm." Hắn cười trả lời.
Miệng người này thật là càng ngày càng ngọt, làm cho mặt nàng đỏ lên, nhìn
thấy Tiểu Song và Thanh Hà ở một bên cười trộm, không khoan nhượng liếc
hắn một cái, nhẹ giọng quở trách. "Tiểu Song và Thanh Hà đều đang ở đây, không sợ người ta cười cho."
"Vậy thì liên quan gì chứ, đây là lời nói thật."
Mặc dù miệng nói quở trách hắn nhưng trong mắt lại cười. "Đói bụng phải
không, tới dùng cơm đi." Hầu hạ phu quân ngồi xuống xong, bận rộn sai
người chuẩn bị thêm một bộ bát đũa.
Dùng bữa xong, Tiểu Song và
Thanh Hà thu dọn bàn cơm, lui ra ngoài, Liên Thủy Dao hầu hạ hắn rửa
tay, sau đó vắt khô khăn vải nhúng trong chậu nước, lau mặt cho hắn.
"Dường như hôm nay chàng có chuyện gì vui? Có phải chuyện tốt không? Nàng tò mò hỏi.
Mặc Thanh Vân thần bí hỏi lại: "Nàng nói xem?"
"Ta?" Muốn nàng đoán sao?
Hắn ghé lại gần, đáy mắt lóe quang mang trong suốt, nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt cực kì mong đợi. "Nàng có chuyện gì muốn nói với ta không?"
Liên Thủy Dao nghi ngờ nhìn hắn, lắc đầu. "Không có nha."
"Không có? Không thể nào, nàng nghĩ lại xem." Nàng nghĩ một chút, cười như
không cười lắc đầu với hắn. Hắn nhăn mày. "Thật sự không có?"
Nàng bật cười nói. "Thật sự không có, không bằng chàng nói thẳng với ta, chàng cao hứng cái gì?"
Hắn cao hứng, là vì đôi giày kia, hắn mau mau trở lại là chờ mong nàng đem
đôi giày đặc biệt may cho hắn lấy ra đưa cho hắn. Hắn muốn mang giày
nàng làm cho mình, nhưng nàng lại hỏi ngược lại hắn.
Hắn thật sự nhịn không được, dứt khoát hỏi thẳng nàng. "Nàng làm giày cho ta mà? Ở đâu rồi?"
"Oa? Làm sao chàng biết?" Nàng cảm thấy cực kì kinh ngạc, gương mặt lập tức
đỏ, bản thân lén lút làm giày cho hắn, chỉ có Tiểu Song và Thanh Hà
biết, nhưng các nàng ấy sẽ không nói, phu quân làm sao mà biết? Nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện ban ngày, bừng tỉnh ngộ.
"Là Mặc tổng quản nói cho chàng?"
Hắn không tìm thấy lý do nào khác, đơn giản gật đầu. "Đúng vậy."
Không ngờ khi trả lời như vậy lại làm nàng bất mãn.
"Ta biết ngay mà." Nàng thở hổn hển dậm chân, giận dữ nói: "Ai mượn hắn lắm chuyện."
Ặc? Lắm chuyện? Cái này....Không tính là lắm chuyện mà?
"Hắn là tốt bụng nói cho ta biết, bởi vì hắn biết, khi ta nghe được nàng làm cho ta một đôi giày mói thì sẽ cực kì vui vẻ." Hắn vội vàng giải thích, cũng không muốn nàng tức giận với "Mặc tổng quản".
"Tại sao?" Hắn cảm thấy kinh ngạc, lòng đầy vui vẻ đến đòi qua, nhưng nghe được nàng không muốn đưa? Vậy thật quá tệ rồi.
Nàng uỷ khuất nói: "Bởi vì bị phá hư rồi, nên ta đã kêu bọn họ bỏ đi."
"Sao lại vậy? Nhưng không bị rơi____" nhìn lên thấy vẻ mặt nàng nghi ngờ,
hắn vội vàng sửa miệng. "Giày làm xong, sao có thể tự nhiên vô cớ bị hư
được?"
"Còn không phải do cái tên Mặc Thanh Vân làm hại?" Nói đến đây nàng liền tức, vẻ mặt và thái độ đều trở nên căm phẫn, ủy khuất tố
cáo lỗi sai của Mặc Thanh Vân với hắn. "Chính hắn làm hư giày, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không làm rơi giày, mà hắn giúp ta nhặt giày lại
thì thôi, ai ngờ chân đá một cái, phá hư giày mất."
Nghĩ đến lúc
đó, nếu không phải vì mình giữ khoảng cách với hắn, cũng không xảy ra
cái chuyện này. Nàng không thể không trách Mặc Thanh Vân, thậm chí hoài
nghi là hắn cố ý.
Hắn không ngờ được là chữa bò lành thành bò
què, chẳng những không có giày, lại còn bị nàng hiểu lầm. Giờ thì hay
rồi, nếu như bị nàng chán ghét, thì cực kì phiền toái. Hắn không thể để
nàng chán ghét mình. "Nàng hiểu lầm rồi, Mặc tổng quản không phải người
như thế." Hắn vội vàng giải thích. Liên Thủy Dao giương mắt nhìn hắn,
ánh mắt âm u, cúi mặt xuống. "Nếu phu quân đã nói như vậy, thì là ta
hiểu lầm hắn rồi."
Rõ ràng nàng có thành kiến rất sâu với bản thân Mặc tổng quản, làm hắn càng khẩn trương hơn.
"Không phải là ta đang trách nàng, ta chỉ muốn nói cho nàng, nàng không hiểu
rõ Mặc tổng quản nên cũng khó trách, thời gian các người sống chung
không nhiều, lại thêm hiểu lầm lần trước, khó trách khỏi sinh ra hiềm
khích. Kì thật, nàng chỉ cần hiểu thêm về hắn, sẽ phát hiện hắn là một
nam tử hán đại trượng phu đội tr