ta
đánh không lại, đành phải chạy trốn, vết thương trên cánh tay là bị một
người trong đó làm bị thương."
"May mắn là chỉ bị thương ngoài
da, không thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Ba Đồ đại ca, đáp ứng ta,
tuyệt đối không làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa đi."
"Nguy
hiểm?" Ba Đồ nhíu mày rậm, nhìn chằm chằm nàng, "Báo thù vốn là chuyện
nguy hiểm. Đại ca muội là huynh đệ kết nghĩa với ta, ta đã nói sẽ báo
thù cho hắn, đã sớm coi nhẹ sinh tử, không phải muội cũng vì báo thù mà
vào Nghiêm phủ làm thiếp sao?"
Nghĩ đến mình cùng Ba Đồ đại ca đã mấy tháng không liên lạc, nên Ba Đồ không biết nàng đã thay đổi kế
hoạch. Hôm nay không hẹn mà gặp, nàng thầm nghĩ nhất định phải nhanh
chóng nói cho Ba Đồ đại ca.
"Ba Đồ đại ca, Điền Quảng Đình không thể chết."
"Muội nói cái quái gì vậy?"
Nàng biết phản ứng của Ba Đồ nhất định sẽ cực kì kinh ngạc, vì vậy nàng nhah chóng nói đại khái tình hình cho hắn, sớm muộn gì Điền Quảng Đình sẽ
phải trả giá thật đắt, nhưng như thế còn chưa đủ, chỉ có tìm ra chứng cứ Điền Quảng Đình ăn hối lộ, vì quyền lợi của mình mà diệt trừ tội chứng, mới có thể lấy lại trong sạch cho Liên gia. Hơn nữa, nàng cũng nói cho
Ba Đồ, trừ bọn họ ra cũng có người muốn tìm Điền Quảng Đình báo thù.
Ba Đồ nghe xong, vô cùng ngoài ý muốn. "Là ai?"
"Chuyện này, ta không thể nói cho huynh." Nàng hổ thẹn trả lời.
Vẻ mặt Ba Đồ khó hiểu. "Vì sao?"
"Bởi vì ta đã đáp ứng người đó, trước tiên giữ bí mật cho hắn. Hắn tin tưởng ta, ta tất nhiên phải giữ chữ tín." Nàng giải thích mới Ba Đồ chỗ khó
xử của mình, hi vọng hắn có thể thông cảm.
Ba Đồ còn muốn hỏi nàng gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy tới, hơn nữa còn cả lớn tiếng hô.
"Phu nhân? Phu nhân? Người ở đâu? Phu nhân!" Thanh Hà cuống cuồng kêu, cắt
đứt bọn họ nói chuyện. Ba Đồ lập tức ẩn thân sau tượng phật rồi lúc này
Liên Thủy Dao mới đáp lại tiếng hô của Thanh Hà.
"Ta ở trong này."
"Nghe được tiếng của phu nhân, Thanh Hà theo tiếng tìm tới, nhìn thấy phu nhân, nàng vội vàng đi tới. "Không tốt rồi, phu nhân"
"Chuyện gì mà khẩn trương như thế?" Nàng vội hỏi Thanh Hà, đồng thời cũng cảm giác được bầu không khí không bình thường.
"Bên ngoài có rất nhiều quan sai, không biết đang lục soát cái gì, chúng ta
mau đi thôi." Thanh Hà lo lắng nàng mang thai, không dám khinh thường,
vội vàng đỡ nàng rời khỏi nơi này.
Vừa nghe có rất nhiều quan sai đến đây, Liên Thủy Dao cảm thấy kinh hãi, mà Ba Đồ trốn sau tượng phật
cũng trầm mặt xuống, hiển nhiên người mà những quan sai này muốn tìm
chính là hắn.
Trong lòng Liên Thủy Dao biết, tuyệt đối không thể
để cho đám quan sai tìm được Ba Đồ, nếu không thì hắn khó thoát khỏi cái chết. Ba Đồ là nghĩa huynh của đại ca nàng, nàng cũng coi hắn là nghĩa
huynh, giống như người thân của mình, cho dù nàng mất mạng cũng phải bảo vệ hắn.
Nàng bình tĩnh nói với Thanh Hà: "Đừng lo lắng, chúng ta không làm chuyện xấu, các quan sai sẽ không làm gì chúng ta đâu." Nàng
vừa an ủi Thanh Hà, vừa tính toán nên làm thế nào dời lực chú ý của quan sai, trì hoãn thời gian cho Ba Đồ có cơ hội chạy trốn.
Đáng tiếc là nàng không có nhiều thời gian suy nghĩ, rất nhiều quan sai đã xông
tới, bao vây tầng tầng lớp lớp. Nàng bình tĩnh đứng, đối mặt với những
quan sai xông vào này, vẻ mặt cố gắng trấn định, mà đám quan sai vừa
thấy nàng, bởi vì nhìn thấy mĩ nhân mà ánh mắt sáng ngời.
"Mỹ
nhân thật xinh đẹp." Đầu lĩnh quan sai không ngờ ở chỗ này lại có một
đại mỹ nhân như vậy, đôi mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Thanh Hà vội vàng che ở trước người Liên Thủy Dao. "Không được vô lễ, nàng là ngũ phu nhân của Nghiêm gia Nghiêm Phách Thiên."
"Tiểu thiếp thứ năm của Nghiêm Phách Thiên?" Đám quan sai đối với mỹ nhân
trước mặt rất có hứng thú, dùng ánh mắt càn rỡ quan sát nàng, lại còn
cười ha ha nói: "Không ngờ tiểu thiếp Nghiêm Phách Thiên nạp lại xinh
đẹp như vậy."
Nàng lạnh nhạt nhìn đám quan sai, mặc cho bọn họ
đánh giá mình, trong lòng chợt ngoan độc, thừa dịp khi tên đầu lĩnh quan sai đang xoi mói mình thì đánh cho đối phương một cái tát.
"Ngươi làm cái gì?" Tên đầu lĩnh quan sai kinh ngạc sờ gương mặt bị đánh sưng lên của mình, phẫn nộ cầm kiếm chỉ về phía nàng.
"Ta ở trong này thắp hương bái phật, các ngươi lai ngang nhiên tới trêu
ghẹo ta, ta đây là theo đạo dạy dỗ ngươi." Nàng hừ lạnh nói.
"Nói bậy bạ gì đó?" Đầu lĩnh đám quan sai hổn hển mắng to.
Nàng giận dữ nói: "Ta nói bậy thế nào, các ngươi bao vây ta trùng trùng lớp lớp, không phải vì muốn chọc ghẹo ta sao?"
Bị nàng vu oan như thế, đối phương càng giận dữ hơn. "Ngươi thật to gan, dám vu cáo bản quan gia!"
Liên Thủy Dao đúng là cố tình muốn chọc giận hắn. "Trượng phu của ta là
Nghiêm Phách Thiên, ở đây, ai lại không phải nhìn mặt mũi của phu quân
ta, một tên quan sai nho nhỏ như ngươi là cái thá gì? Trượng phu của ta
lại có giao tình rất tốt với Điền Quảng Đình đại nhân đó."
Vừa
nghe đến ba chữ "Điền Quảng Đình", đám quan sai quả nhiên thay đổi sắc
mặt, Nghiêm Phách Thiên không phải là nhân vật dễ trêu chọc, Điền Q