
t cánh tay hay mất một cái chân thì sao?
"Các người mau dừng
tay lại! Mặc Thanh Vân! Ba Đồ đại ca! Tất cả đều là người mình, đừng
đánh nữa!" Nàng hô, trên trán không ngừng chảy mồ hôi. Bởi vì quá mức
khẩn trương mà đột nhiên cảm thấy hoa mắt, thân cũng đứng không vững,
lung lay sắp đổ.
Hướng Bất Ngữ lập tức đưa tay đỡ nàng, Lý Mộ Bạch, Vu Đàn Ngọc cũng nhận thấy nàng không bình thường.
"Phu nhân?" Liên Thủy Dao cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, dạ dày nhộn nhạo rất muốn nôn.
Lúc này cửa bị đẩy ra, Thanh Hà ở bên ngoài vội vàng chạy vào. Bởi vì nàng
nghe thấy bên trong có tiếng đao kiếm, lo lắng an nguy của phu nhân, bất chấp phu nhân dặn dò, đành phải nói bí mật của phu nhân cho Ngũ tổng
quản. Lão ngũ Nhạc Tử Khiêm vừa nghe, sợ tới mức mặt trắng bệch, lập tức thả nàng đi vào, người cũng chạy thẳng vào trong.
Vừa thấy sắc
mặt phu nhân tái nhợt, Thanh Hà sợ tới mức lớn tiếng hô lên. "Các người
đừng đánh nữa! Phu nhân đang có thai, không chịu được kích động!"
Mặc Thanh Vân vốn đang đánh nhau kịch liệt với Ba Đồ, đột nhiên chấn động,
ngừng đánh, hắn giống như bay vọt tới bên người Thủy Dao, ôm nàng vào
lòng.
"Thủy Dao___nàng có? Chuyện này____là thật sao!" Hắn chấn
động không thôi, không tin những gì mình đang nghe được. Trong lúc vui
mừng lẫn lộn, nhất thời quên mất thân phận của mình, ôm chặt lấy nàng.
Liên Thủy Dao bởi vì tạm thời choáng váng, không chú ý mình bị Mặc Thanh Vân ôm, đợi đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình lại ở trong ngực Mặc Thanh Vân, quá hoảng sợ, giận dữ tát hắn một cái.
Một
tát này không lưu tình chút nào, tiếng vang thanh thúy, nghe ra là tát
hết sức mình, mạnh đến mức Mặc Thanh Vân ngây người, bốn nghĩa đệ khác
cũng trợn tròn mắt.
"Sắc lang chết tiệt! Ngươi ôm ta cái gì hả!
Mau buông ra!" Liên Thủy Dao giận đến đỏ mặt tía tai, cái tên Mặc Thanh
Vân đáng hận này, dám khinh bạc nàng trước mặt mọi người, quả thật là
không muốn sống nữa mà!
Bốn phía chợt im lặng, mọi người đang
trong kinh ngạc nhìn hai người, chỉ chốc lát sau, bốn tổng quản người
lấy tay bịt miệng đang há ra, người thì xoay mặt đi, tất cả đều đang cố
nén cười, bởi vì đại ca bọn họ bị tẩu tử xem là sắc lang, lại còn nặng
nề thưởng cho một cái tát, thật sự là rất thảm rồi.
"Không thể nào, đại ca, huynh còn chưa nói cho nàng sao?" Lão ngũ không thể tin được nén cười nói.
"Ta thấy là huynh vẫn nên nói thật cho nàng đi." Lão nhị lắc đầu, cực kì tán thành cái vết tát màu hồng trên mặt hắn.
"Huynh nói cho nàng đi, đỡ cho mọi người còn phải kìm nén như vậy." Lão tam đã cười đến mức ôm bụng rồi.
Lão ngũ không nín được, trốn thẳng ra ngoài cười, lại còn nhân tiện kéo Thanh Hà ra ngoài, để cho đại ca nhận tội với tẩu tử.
"Nói cho ta biết cái gì?" Liên Thủy Dao không hiểu được trừng mắt mọi người, hoàn toàn không biết bọn họ đang cười cái gì. Nhìn thấy Mặc Thanh Vân
khinh bạc nàng, không tới cứu nàng thì thôi, lại còn ở một bên cười,
ngay cả Ba Đồ ở bên cạnh cũng hiếu kì nhìn một màn này.
Nghe
được Thủy Dao nói bọn họ là người một nhà thì trong lòng hắn đã đoán ra, Thủy Dao từng nói cũng có người muốn đối phó với Điền Quảng Đình, xem
ra là nói những người này.
Lửa giận trong lòng Mặc Thanh Vân đã
sớm bị chuyện nàng mang thai dập tắt rồi, làm sao còn dám nổi giận với
nàng, cho dù bị thưởng một tát, cũng đành phải nhận.
Hắn thở dài, nói khẽ: "Thủy Dao, nàng nhìn kĩ ta đi."
Liên Thủy Dao trừng mắt hắn, đang muốn mắng sao hắn có thể đại nghịch bất đạo gọi nàng thân mật như vậy thì đột nhiên ngẩn ngơ.
"Giọng nói của ngươi......" Nàng kinh ngạc với giọng nói của Mặc Thanh Vân
thay đổi, sao giọng nói này lại giống phu quân Nghiêm Phách Thiên vậy?
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, từ trong ánh mắt thâm thúy kia tìm thấy một cảm
giác quen thuộc.
Nàng không tự chủ được đưa tay lên, nhẹ nhàng
che đi một con mắt của hắn. Bộ dạng này, nếu như thêm vài cái vết sẹo,
bên dưới cằm thêm một bộ râu quai nón, giống như...... giống như phu
quân Nghiêm Phách Thiên của nàng.
Nàng ngược lại hít một ngụm khí. "Là chàng?"
Hắn nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu trở lại thành giọng nói của Mặc Thanh Vân. "Như vậy nàng hiểu chưa?"
Nàng ngạc nhiên vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời
được. Nghiêm Phách Thiên chính là Mặc Thanh Vân? Mặc Thanh Vân chính là
Nghiêm Phách Thiên? Trời ạ! Nàng lại chẳng biết gì lâu như vậy!
"Chàng gạt ta!" Nàng thở phì phò kháng nghị, hắn cư nhiên lại không nói cho nàng!
Mặc Thanh Vân cắn răng nói: "Nàng cũng lừa ta." Ánh mắt của hắn bắn về phía Ba Đồ, nếu không phải bây giờ nàng có thai, hắn thật muốn đánh cái mông của nàng.
Nàng vội vàng giải thích. "Huynh ấy là nghĩa huynh của ta!"
"Ta biết, nếu không thì nàng nghĩ rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình?" Khi hắn cùng Ba Đồ đang đánh nhau thắng thua khó nói thì cũng lưu ý nàng ở một bên
kêu gào. Nhưng hắn vẫn còn đang tức, tức nàng không nói cho mình nàng
còn có một vị nghĩa huynh, mà nghĩa huynh này ngày thường tuấn lãng cao
lớn, hắn cũng không vui vẻ gặp gì.
Ba Đồ thu kiếm vào vỏ, đôi mắt ưng nhìn về phía mọi n