XtGem Forum catalog
Bí Mật Của Nương Tử

Bí Mật Của Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322183

Bình chọn: 7.5.00/10/218 lượt.

nước mắt tuôn rơi, hai nha hoàn cũng đã sớm khóc

đỏ mắt, ba người nắm chặt tay nhau, trong lòng không ngừng hưng phấn.

Liên Thủy Dao cẩn thận sờ bụng mình, tay vẫn run nhè nhẹ, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là ý trời? Nàng thật sự có....

"Phu nhân, Nghiêm gia mà biết, nhất định sẽ vô cùng cao hứng!"

"Không, trước tiên không được lộ ra." Nàng nghiêm túc nhắc nhở Thanh Hà cùng Tiểu Song.

"Hả? Vì sao?"

"Ta muốn cho Nghiêm gia một bất ngờ."

Thanh Hà càng không hiểu, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. "Phu nhân, nếu như không

nói cho Nghiêm gia, làm sao cho hắn một bất ngờ được?"

Đây chính

là chỗ Liên Thủy Dao phải thận trọng, nàng lấy tay nhẹ nhàng sờ bụng

mình, dáng vẻ và cử chỉ đều tỏ ra hết sức cẩn thận, lẩm bẩm nói. "Nghiêm gia cực kì mong đợi ta sinh cho hắn một hài tử khỏe mạnh, cho nên nhất

định phải thận trọng. Gần đây hắn bị công việc cuốn quanh, ta không hi

vọng hắn vì thế mà phân tâm, đợi tìm thời điểm thích hợp sẽ nói cho

hắn."

Thanh Hà bừng tỉnh ngộ. "Thì ra là như vậy, phu nhân, thật khổ cho người rồi, vì Nghiêm gia mà tốn nhiều tâm tư như thế."

Tiểu Song cũng nói: "Ta hiểu được, phu nhân, người yên tâm đi, chúng ta sẽ tuân theo dặn dò của người."

Liên Thủy Dao vỗ nhẹ tay các nàng, lộ ra nụ cười vui mừng. Trên thực tế, đây chỉ là một nguyên nhân, mục đích lớn nhất của nàng là trước hết phải

nghĩ ra kế tiếp nên làm thế nào.

Có thai, Nghiêm Phách Thiên nhất định vô cùng cao hứng, mà nàng hi vọng khi hắn cao hứng nhất, đề xuất

với hắn nguyện vọng cho hài tử thứ hai theo họ nàng. Nếu như hắn đáp

ứng, tất cả đều dễ dàng, chỉ sợ ngộ nhớ hắn không đáp ứng thôi.

Nếu như hắn không đáp ứng thì nàng sẽ lấy điều này buộc hắn đáp ứng. Trong

tình hình nàng mang thai, Nghiêm Phách Thiên vì lo cho thân thể của nàng nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của nàng. Nhưng đây là biện pháp bất đắc

dĩ, nàng cũng hi vọng phải dùng tới nó.

"Thanh Hà, ngươi sai người chuẩn bị kiệu, ta muốn xuất phủ."

"Cái gì? Phu nhân, người muốn đi đâu?"

"Ta muốn đến chùa thắp hương, cầu xin tiểu sinh mệnh trong bụng ta bình an."

Tiểu Song và Thanh Hà lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. "Thì ra là như vậy."

Thanh Hà nhận phân phó của phu nhân, vội vàng đi lo liệu. Khi kiệu đã chuẩn

bị tốt, lại vội vàng quay về thông báo. Liên Thủy Dao muốn Thanh Hà bồi

nàng xuất phủ, để cho Tiểu Song ở lại, cũng dặn dò nàng nhất định phải

giữ bí mật.

Đứa nhỏ này là hi vọng của nàng, nàng nhất định phải

bảo vệ thật tốt, chuyến đi chùa lần này, trừ cầu xin thần phật phù hộ

đứa nhỏ bình an, cũng phù hộ cho tâm nguyện của mình đạt được.

Khi các nàng ngồi kiệu đến chùa thì lúc này cũng không có nhiều khách hành

hương. Nàng có thai, Thanh Hà lại càng cẩn thận đỡ nàng gấp bội.

Nàng vào trong chùa, cầm nhang Thanh Hà đốt cho nàng, hướng về phía Bồ Tát

bái lạy. Chuyện có thai làm đến bây giờ tim nàng vẫn còn đập thình

thịch. Đột nhiên nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, trong lòng

vui vẻ, nhưng mắc Thanh Hà còn đang bên cạnh, nên nàng bèn quay lại phân phó Thanh Hà.

"Ngươi đi trước ra ngoài chờ ta."

Thanh Hà

vừa nghe, vội lắc đầu. "Không được đâu, phu nhân người___" Nghĩ đến mình nói quá to, Thanh Hà cúi xuống, vội vàng đè thấp giọng, nói bên tai

nàng. "Phu nhân người đang mang thai, Thanh Hà phải ở bên cạnh bảo vệ

người."

Liên Thủy Dao cười cười trấn an nói: "Chúng ta ở ngay

đây, không có việc gì đâu. Huống hồ ta còn có mấy lời muốn khẩn cầu Bồ

Tát, ngươi ở bên cạnh, ta xấu hổ."

Thanh Hà nháy nháy mắt, hiểu ra ý tứ của phu nhân. "Ta đã hiểu, nhất định là có liên quan đến Nghiêm gia, đúng không?"

Liên Thủy Dao làm ra vẻ thẹn thùng. "Biết là được, còn không ra ngoài đi."

Thanh Hà phúc thân với nàng, cười hì hì trả lời. "Vâng, nô tì ra ngoài, phu

nhân yên tâm, Thanh Hà sẽ không nghe trộm đâu." Nói xong cười xoay người đi ra ngoài, để lại một mình nàng ở bên trong.

Thanh Hà vừa ra ngoài, Liên Thủy Dao lập tức đến phía sau chùa, đồng thời nhỏ giọng kêu. "Ba Đồ đại ca, huynh ở đâu?"

"Khi nàng ở phía ngoài thắp nhang thì thoáng nhìn thấy Ba Đồ phất tay ra

hiệu với nàng, nên nàng mới tách khỏi Thanh Hà, vội vàng đến tìm hắn,

nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy bóng hắn đâu, khi đang cảm thấy

buồn bực thì có người vỗ vai nàng.

Nàng quay đầu lại, khi nhìn

thấy Ba Đồ đại ca thì trên mặt tỏ vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn thấy vết

máu trên cánh tay hắn thì chuyển thành kinh hãi.

"Ba Đồ đại ca, huynh làm sao vậy?"

"Suỵt, nhỏ tiếng một chút." Ba Đồ ra hiệu cho nàng yên tâm một chút, chớ vội

nóng nảy, vết thương trên tay không đáng ngại. "Chẳng qua là vết thương

ngoài da mà thôi."

"Nàng nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bộ dạng vẫn nghiêm túc. "Đây là có chuyện gì?"

Ba Đồ lạnh lùng nghiêm mặt, hừ nói. "Khi giết Điền Quảng Đình, bị chó săn của hắn làm bị thương."

Liên Thủy Dao cảm thấy vô cùng kinh ngạc, "Huynh đi ám sát Điền Quảng Đình?

Quá nguy hiểm, bên cạnh hắn mai phục rất nhiều hộ vệ."

"Ta biết,

những hộ vệ kia thì tính là cái gì, căn bản không phải đối thủ của ta.

Chẳng qua ta không ngờ được bên cạnh hắn có năm cao thủ, một mình