
ặt của mình lại, không để cho anh ta thấy nước mắt của cô.
“Đừng mở miệng nói dối, không thích ép buộc người khác? Anh không làm chuyện này? Sói đội lốt cừu, còn dám mở miệng nói mình lương thiện? Tức cười!"
"Miệng của em thật sự rất không đáng yêu." Phương Nam thở dài nhẹ một tiếng, bỗng nhiên ôm lấy thân thể của cô, điên cuồng hôn lên cổ, vai, bộ ngực sữa của cô.
Thân thể mềm mại của Dương Tử Uyển mãnh liệt co dãn khi bàn tay anh ta chạm xuống, không tự chủ được mà để lộ bộ dáng phong tình mê người.
Cô vùi mặt vào gối, dường như nghẹn ngào.
Ngón tay của anh lướt qua hai chân cô, không chút do dự hướng về chỗ bí ẩn giữa hai chân cô.
Thân thể Dương Tử Uyển chấn động mãnh liệt, vẫn cắn chặt hàm răng như cũ, không để bản thân phát ra tiếng cầu xin.
"Em nói rất đúng, những gì anh muốn, anh tuyệt đối không khách khí. Anh muốn tất cả của em, muốn chỗ sâu nhất trong cơ thể em lưu lại ấn ký của anh." Vừa nói, anh liền không chút khách khí, dùng sức nhanh chóng thẳng người xuyên vào cơ thể của cô.
"Tôi không phải Nghê Hải Đường. . . . . .không phải. . . . . . ." Dương Tử Uyển kiềm chế phát ra âm thanh kêu gào, đau đớn tê liệt ban đầu khiến thân thể cô đột nhiên căng thẳng, tay siết chặt sau lưng anh, móng tay bấm vào da thịt anh.
Thật là đau! Cô cảm giác mình đã bị nghiền nát, đau đến ngay cả xương cũng như bị gãy ra.
Phương Nam hô nhỏ một tiếng, đột nhiên dừng lại động tác muốn tiến vào sâu hơn.
"Em còn là. . . . . ." Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm cô.
"Đừng nói cho tôi anh ưa thích xử nữ, chẳng qua chỉ là một tầng lá mỏng mà thôi." Dương Tử Uyển dùng gối che lại mặt mình, âm thanh vụn nát.
"Nhìn anh." Phương Nam lấy gối ra, hai tay nâng mặt cô.
Như bị thanh âm của anh đầu độc, Dương Tử Uyển mở mắt ra, thấy đôi mắt sâu xa bị dục vọng thiêu đốt, cô không nhịn được thất thần. Trừ dục vọng, trong cặp mắt kia dường như còn có rất nhiều thứ khác, nhưng cô không cách nào suy đoán được rốt cuộc là gì.
"Từ khi mới bắt đầu, anh so với em tỉnh táo hơn, anh tất nhiên biết anh muốn người con gái tên Dương Tử Uyển, từ nay về sau, em là người phụ nữ của anh, mặc kệ người tên là Dương Tử Uyển, hay là Nghê Hải Đường giả, hiểu chưa?" Anh bỏ kính xuống, nói rõ từng câu từng chữ.
Dương Tử Uyển sững sờ nhìn anh, đáy lòng dâng lên một trận Cuồng Phong sóng lớn.
Anh ta. . . . . .Muốn là cô?
Mặc dù cô chỉ là một thế thân, mặc dù bọn họ vừa mới quen, mặc dù cô vì tiền mới chịu chấp nhận cuộc hôn nhân này, anh ta đều không để ý?
Khiếp sợ rất lâu, Dương Tử Uyển chợt phát hiện, bạn tốt hết sức sùng bái người đàn ông này có cái nhìn thực sự rất tốt.
Lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ không mang kính mắt của anh, Dương Tử Uyển bị gương mặt tuấn mỹ trước mắt mê hoặc ngoài dự định, hốc mắt hơi lõm xuống khiến gương mặt anh càng thêm mị hoặc, mà ngọn lửa trong mắt dường như muốn đả thương cô.
Đây là vừa thấy đã yêu sao?
Còn là một lần sex liền chung tình? (+_+)
Còn nói là, yêu thật sự là có thể "Làm" tới luôn sao?
Dương Tử Uyển vì ý nghĩ của mình mà đỏ mặt.
"Phải nhớ kỹ, anh, Phương Nam, chính là người đàn ông duy nhất của em." Phương Nam nâng cao hông của cô, tách hai chân của cô ra,lần nữa tiến vào.
Dương Tử Uyển kêu nhỏ một tiếng, đầu óc càng hôn mê. Ánh mắt của anh giống như câu thần chú của phù thủy, khiến thân thể cô không tiếp tục kháng cự nữa.
"Thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa." âm thanh Phương Nam khàn khàn, rõ ràng đang cố nén dục vọng.
Của cô rất nhỏ hẹp, mềm mại, anh lo lắng mình hơi dùng sức một chút cũng sẽ đả thương cô.
Thân thể Dương Tử Uyển bởi vì luật động cẩn thận của anh mà bắt đầu từ từ có cảm giác.
Đau đớn dần dần biến mất, bất an giãy dụa biến thành khéo léo nghênh hợp, cuối cùng khi vật cứng rắn to lớn của anh chạm tới một điểm, ngón tay của cô đột nhiên siết chặt ở lưng Phương Nam, trong cơ thể kháng cự co rúc lại.
"Vật nhỏ, vẫn không thể hôn sao?" Anh thở hổn hển hỏi, đôi mắt mị hoặc nhìn cô.
"Không. . . . . ." Trong lòng Dương Tử Uyển đang cuồng loạn, vẫn cố chấp cự tuyệt.
Trước khi xác định tâm ý của cô cùng tâm ý của anh có giống nhau không , cô cự tuyệt.
"Một ngày nào đó, anh sẽ để em cam tâm tình nguyện chủ động hôn anh." Phương Nam tức giận cắn trước ngực trắng ngần của cô.
Dương Tử Uyển cảm giác trước mắt toàn sao, choáng đầu hoa mắt, nóng bỏng chấn động khiến cô đạp rơi chăn xuống, nhưng có chút mát mẻ ngược lại mang đến kích thích hơn, dường như lan vào tận xương tủy làm cô tê dại, cuối cùng mất khống chế thét lên một tiếng.
"A. . . . . . Ừ. . . . . ." Thanh âm từ trong đôi môi môi đỏ tươi mềm mại của cô thốt ra.
Bộ dáng của cô cực kỳ quyến rũ xinh đẹp, khiến Phương Nam càng điên cuồng, không ngừng tăng nhanh luật động.
Trên tường chiếu rọi bóng dáng hai người quấn quít, thời gian trôi qua chậm rãi, lửa tình qua đi lại vẫn hừng hực thiêu đốt, thậm chí càng đốt càng mạnh.
Cho đến bầu trời phía đông dần dần sáng lên, nhiệt tình ngừng nghỉ.
Khi Dương Tử Uyển tỉnh dậy đã là buổi chiều.
Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ mỏng, nhàn nhạt chiếu lên giường lớn, Dươn