
đề
cao.
Thôi
Văn Tường bị chị ta trừng đến mức cả người ngượng ngịu, âm lượng cũng tự động
nhỏ xuống, “Em… em không có đùa…”
Cô thật
sự không biết chị ta cùng với người tên Cẩn Đồng.
“Vậy em
nói xem, chị có thể nhậm nhầm khuôn mặt này sao?” Chị ta tức giận lấy từ trong
túi ra một chiếc gương nhỏ, “Diệp tiểu thư, chúng ta quen nhau đã được hai mươi
năm, cho dù cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra!”
Cái gì?
Thôi Văn Tường nhất thời quên mất phản bác, kinh ngạc cúi nhìn chiếc gương.
Trong
gương xuất hiện dung mạo của một cô gái mà cô chưa bao giờ gặp qua.
Khuôn
mặt cô gái có vài phần tiều tụy, trên đầu băng bó, vẻ mặt nghi hoặc hốt hoảng.
Đây là
ai ?
Cô mê
hoặc chạm vào gương, lại ngạc nhiên nhìn cô gái trong gương cũng làm động tác
như vậy.
Đây là…
mặt của cô ?! Thôi Văn Tường theo bản năng nhéo má.
Ơ, cô
lại cảm thấy đau… !
Chuyện
gì đang xảy ra ?! Cô hoàn toàn choáng váng.
Khi nào
thì cô có mặt trái xoan, đôi mắt trong như thu thủy, chiếc mũi thẳng khéo léo
cùng với môi không son mà đỏ… Khi nào thì cô trở thành đại mỹ nhân ?!
Cô kinh
hoàng cúi đầu, nhìn trong gương cô gái cũng đang cúi đầu, có cảm giác vừa vớ
vẩn lại vừa thực tế.
Nếu
cảnh tượng lúc này không phải là mơ, cô quả thật gọi là Diệp Cẩn Đồng, chẳng lẽ
thân phận Thôi Văn Tường là một giấc mơ trong lúc cô hôn mê ? Có thể có một
giấc mơ vừa chân thực lại vừa dài như vậy sao ?
“Này,
đầu em hỏng thật à?” Người phụ nữ thấy vẻ mặt khủng hoảng của cô, cũng bắt đầu
cảm thấy khẩn trương, “Có cần chị gọi bác sĩ đến không?”
Thôi
Văn Tường biết hiện tại không phải lúc để tự hỏi. Mặc kệ như thế nào, trước hết
cô nên giải quyết chuyện này đã…
“Ừm…
thực xin lỗi…” Cô hít vào một hơi, nhẹ giọng nói, “Em… hình như mất trí nhớ
rồi…”
Cô nói
như vậy… có lẽ không phải là nói dối. Bởi vì cô thực sự không có trí nhớ của
Cẩn Đồng.
“Em nói
cái gì?” Người phụ nữ trừng lớn mắt.
.*.
Thôi
Văn Tường ngượng ngùng nhìn các vị bác sĩ y tá đi qua đi lại trước mặt, làm đủ
các loại kiểm tra, trong lòng thực bất an.
“Cô có
cảm thấy đau đầu hay chóng mặt gì đó không?”
“Cũng…
hơi hơi…” Cô nuốt nước miếng.
Nếu như
cô nói thật, có thể bị tống vào viện tâm thần không?
Bác sĩ
nhìn kết quả báo cáo, kỳ quái nhíu mày: “Tuy rằng não bộ của cô bị va chạm, có
hiện tượng não chấn động nhẹ, nhưng theo kết quả máy tính cho ra, cũng không hề
phát hiện não bộ của cô có gì dị thường hay tụ huyết… Theo lý thuyết, hẳn là
không hề có tình huống mất trí nhớ!”
Bởi vì
cô không hề mất trí nhớ. Chẳng qua là linh hồn vào nhầm thân thể! Thôi Văn
Tường vụng trộm nghĩ.
Vừa rồi
khi cô nhìn lịch, xác định bây giờ vẫn là năm 2011, ngày vẫn là ngày cô đi thử
áo cưới, sau đó phát hiện bạn gái Vi Hữu Luân có thai. Mà thành phố này vẫn là
thành phố cô đang sống.
Rõ ràng
vẫn là thế giới này, không có bất trắc gì xảy ra… ít nhất là cô thấy vậy. Nhưng
bản thân cô lại thay đổi một thân phận mới, thay đổi một góc nhìn mới.
Thôi
Văn Tường không biết nên giải thích chuyện này như thế nào.
Nếu bây
giờ cô đang nằm mơ, vậy tại sao cô lại thấy đau ? Nhưng nếu ‘Thôi Văn Tường’
mới là mơ, vì sao những chi tiết suốt hai mươi mấy năm qua, cô đều nhớ rõ ràng.
Thôi
Văn Tường thuộc chủ nghĩa duy vật. Nhưng lúc này cô không thể không tin tưởng
vào thần tiên quỷ quái.
Bác sĩ
ra khỏi phòng sau, cô ngồi trên giường ngẩn người.
Người
phụ nữ lúc nãy đến thăm cô bởi vì phải trực ca đêm, lại không thể đột nhiên xin
nghĩ, nên bất đắc dĩ phải rời đi. Nhưng Thôi Văn Tường vẫn vô cùng cảm kích sự
nhiệt tình của chị ấy.
Hiện
tại cô đã biết chị ta gọi là Mã Viện Lỵ, là chị em tốt cùng lớn lên của cô nhi
viện với Diệp Cẩn Đồng, hiện tại đang ở trong một công ty điện tử làm nhân viên
trực đêm, là một trong số những người bạn tốt của Diệp Cẩn Đồng.
Đáng
tiếc thời gian nghỉ ngơi của Mã Viện Lỵ cùng người bình thường hoàn toàn trái
ngược, nên hai người cũng ít khi gặp mặt, bởi vậy không hiểu biết lắm tình
huống của nhau gần đây.
Mã Viện
Lỵ chỉ nói trước đây trong hồ sơ cá nhân ở công ty, Diệp Cẩn Đồng điền tên cô ấy
vào vị trí người liên lạc, nên khi bệnh viện gọi điện thoại cho sếp của Diệp
Cẩn Đồng, hắn liền theo hồ sơ cá nhân gọi Mã Viện Lỵ đến.
Nhưng
di động của Diệp Cẩn Đồng lại hư, mà cô lại đem tất cả số điện thoại lưu trong
máy, trong sim chỉ có duy nhất dãy số của sếp, hại cô hiện tại không biết nên
liên lạc với ai.
Tuy
rằng đời trước cô chưa bao giờ làm cấp dưới, nhưng Thôi Văn Tường cũng biết, là
« sếp » ai cũng chán ghét viên công phiền toái chính mình !
Lúc
trước bị thương đã phiền toái sếp một lần, bây giờ lại gọi điện cho hắn nói
mình bị mất trí nhớ, không cẩn thận coi chừng ngày mai cũng không thể quay lại
công ty đi làm.
Ai, đột
nhiên thay đổi một gương mặt xinh đẹp lại mất đi những gì quen thuộc nhất, tình
huống này thực sự là phức tạp.
Khi cô
đang miên man suy nghĩ, cửa phòng bệnh bị gõ hai cái, sau đó mở ra.
Thôi
Văn Tường theo bản năng quay đầu lại, nhưng nhìn thấy gương mặt của đối phương
lại trừng lớn.
“Hữu
Thư?”