
cửa sổ mở ra bên ngoài, ở bên trong cũng không đến
nỗi buồn bực mà chết.
Cô đặt
túi xách xuống, mở cửa sổ trước, sau đó xoay người lại nhìn căn phòng nhỏ mình
sẽ chuẩn bị ở một thời gian.
“Ai…”
Sau này, cô nên làm gì bây giờ?
Tuy
rằng cô xuất thân giàu có, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình không đua đòi,
không thích dạo phố, lúc rảnh rỗi thích rúc ở nhà, cuộc sống có thể nói là cực
kỳ ‘bình dân hóa’. Nhưng hiện tại, xem ra cô cùng với hai chữ ‘bình dân’ này
khoảng cách rất xa!
Thôi
Văn Tường lại thở dài lần nữa, bắt đầu ở trong phòng tìm tòi lục lọi. Không
biết có hay không một chút tư nhân mà chủ nhân thân thể này lưu lại ?!
Trong
phòng bài trí rất đơn giản. Một chiếc giường đơn, tủ quần áo đơn sơ, bàn máy
tính, bàn trang điểm, hơn nữa thêm một giá sách nho nhỏ, còn lại chẳng có gì.
Vật
phẩm tư nhân cũng không nhiều. Ngoài ít giấy bút cùng văn kiện, có lẽ cũng chỉ
còn tập lịch cá nhân đặt trên bàn máy tính.
Cô tìm
hết một buổi chiều, mới đại khái hiểu được thân phận mới của mình.
Diệp
Cẩn Đồng là một đứa bé lớn lên trong viện mồ côi, hiện tại đang ở trong công ty
game Quan Dương làm việc. Tuy rằng quy mô không lớn, nhưng lại là đại lý của
mấy trò chơi nước ngoài đứng đầu bảng xếp hạng.
Vốn là
thư ký của sếp lớn, theo lẽ thường thì lương của cô hẳn là không ít. Nhưng tại
sao lại ở nơi này ? Nếu là tiết kiệm tiền cũng không khỏi quá mức hà tiện đi ?
Nhưng ở
trong ngăn kéo, cô tìm được không ít biên lai quyên tiền. Hiển nhiên chủ nhân
thân thể này hằng tháng đều có quyên chút tiền đến viện mồ côi. Một cô gái nhớ
rõ đạo lý « uống nước nhớ nguồn ». Nếu về sau phải dùng thân phận này để sống
tiếp, như vậy chút tiền này cô vẫn tiếp tục quyên góp thôi.
Hiểu
biết khái quát tình huống rồi, cô chỉ ở trong phòng ngồi chốc lát, liền nhịn
không được muốn đi ra ngoài. Cho dù trước đây thích làm trạch nữ, nhưng không
gian nhỏ như vậy, khiến cho cô rất khó thoải mái làm trạch nữ.
Thật
khó tưởng tượng trước đây Diệp Cẩn Đồng lại làm sao sống qua ngày.
Chống
gậy đi đến phòng bếp, nơi đó hiển nhiên là lâu ngày không đụng đến. Trên bếp và
bình gas phủ một lớp bụi thật dày. Cô mở ngăn tủ, nhìn thấy bên trong còn có
dụng cụ nấu ăn đầy đủ. Thoạt nhìn, Diệp Cẩn Đồng cũng biết nấu ăn.
Nghĩ
nghĩ, cô quyết định lợi dụng thời gian dưỡng bệnh để làm những gì mà mình
thích, bù lại thời gian qua !
.*.
Dầu ô
liu, dầu dừa, dầu cọ, dầu hạnh nhân…
Thôi
Văn Tường mang theo một cái làn, giống như muốn đem những gì mình thấy đều bỏ
hết vào trong đó, chẳng mấy chốc liền khiêng không nổi.
A ha
ha, có loại sở thích này thật đúng là phiền phức. Một lần mua là phải mua
nhiều, chứ nếu không đến lúc làm được một nửa phát hiện thiếu thứ này thiếu thứ
kia, lúc đó phiền phức lớn.
Cũng
may nhân viên cửa hàng nhiệt tình, thấy cô có vẻ nhà giàu, còn chống gậy có vẻ
như không tiện lắm, lập tức thân thiết đỡ hộ cô cái làn, còn không quên đưa cho
cô một cái làn trống khác.
“Cám
ơn!” Cô mỉm cười, tiếp tục đi đến nơi chất đống nguyên liệu hàng hóa.
Mua sắm
nguyên liệu hóa chất, là một trong số ít những lạc thú mà khi cô vẫn còn là
Thôi Văn Tường hay làm.
Cô
không phải là người thích dạo phố. Nhưng chỉ cần là người thích DIY (Do – It –
Yourself), đi vào trong những cửa hàng như thế này rất khó kháng cự lại lực hấp
dẫn, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua.
Nhưng
một thời gian rồi cô không chơi. Trước đây Vi Hữu Luân rất khinh thường sở
thích này của cô, cho rằng cô đường đường là thiên kim Thôi gia, tương lai sẽ
trở thành Vi phu nhân, làm sao có thể tự mình làm những thứ không thể nhập vào
mắt hắn?
Cho nên
trước đây, cô đều cố gắng hạn chế. Đính hôn rồi cũng không chạm đến nữa. Hiện
tại thực sự là nhớ quá…
Nhìn
những vật liệu quen thuộc này, bỗng nhiên cô thấy tâm trạng thoải mái hơn rất
nhiều.
Ít
nhất, trên đời này còn có một số thứ không hề thay đổi.
Bởi vì
đã gần sáu giờ tối, tuy là ngày nghỉ, nhưng trong của hàng chỉ có một mình cô
là khách nhân. Sau khi từ chối sản phẩm do nhân viên giới thiệu, cô liền chậm
rãi đi dạo.
Đúng
lúc cô đang cố gắng đem tất cả nguyên liệu nhét vào trong làn, lại đột nhiên
nghe thấy âm thanh mở cửa.
“Chào
mừng đã đến!” Cô nhìn thấy một nữ nhân viên ra nghênh đón, “Xin hỏi anh cần gì?
Tôi có thể giới thiệu cho anh!”
Trong
giọng nói kia mang theo nhiệt tình quá mức, khiến cô có chút kinh ngạc.
Khi vẫn
còn là Thôi Văn Tường, cửa hàng hóa chất nguyên liệu này cô đã đến rất nhiều
lần, xem như khách hàng quen. Nhưng trước đây còn chưa gặp được chiêu đãi nhiệt
tình như vậy.
“Cám
ơn. Nhưng không cần thiết, tôi có thể tự tìm kiếm!” Một thanh âm trầm ổn thản
nhiên vang lên.
Kỳ
quái… giọng nói rất quen thuộc… Thôi Văn Tường mê hoặc nghĩ, theo trực giác
quay đầu lại nhìn về phía cửa, lại không ngờ vừa vặn đối mặt với người ta.
Tại sao
lại là hắn?! Cô trợn tròn mắt.
Bên kia
Vi Hữu Thư cũng thực kinh ngạc, không nghĩ đến ở đây sẽ gặp thư ký của mình.
“Hi!”
Thôi Văn Tường ngẩn người, mới đột nhiên nhớ đến người trước mắt là cấp trên
của mì