
cần tôi giúp cô mang lên không?” Cái nhà trọ cũ kỹ này không cần
nghĩ cũng biết là không có thang máy.
“Cái
gì? Không… không cần… Cũng không cao lắm, tôi có thể tự đem lên…” Cô vội nói,
không muốn làm phiền hắn. “Anh đừng đỗ xe ở đây, cản trở giao thông. Tốt nhất
là nên rời đi thôi!”
Tối nay
nói là giúp hắn chọn lễ vật, nhưng chẳng qua là dạo dạo, mua dầu ô liu cùng với
mấy bình dầu tử tinh 10 ml đã trên mấy vạn đồng. Sau đó hắn liền mang cô đi
khắp siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn có thể để lâu, tránh tình trạng
mấy ngày tới cô có thể không tiện hoạt động mà đói chết ở nhà.
Đương
nhiên tiền là do hắn trả. Tuy rằng cô không muốn thiếu nhân tình, nhưng sự thật
tàn khốc, trên người cô chẳng có mấy đồng cả!
Vi Hữu
Thư nghĩ lại, thấy cũng đúng. Thế là “Ừ” một tiếng, không kiên trì thêm, cười
nhạt nói: “Vậy tôi không đi nữa. Mấy này nay nếu không có việc gì thì đừng đi
ra khỏi cửa, an tâm tĩnh dưỡng!”
“Vâng,
cảm ơn!” Cô như trút được gánh nặng, mở cửa xuống xe lấy đồ.
Vi Hữu
Thư nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đem gậy gác ở một bên, đem tất cả đồ ăn vặt
trong xe bỏ ra ngoài. Sau đó một tay cầm theo túi plastic, một tay chống gậy đi
vào nhà trọ cũ kỹ. Qua lại hai ba lần mới đem đồ lấy hết.
Thấy cô
bộ dáng này, chắc cũng phải đến nửa tiếng, qua lại hai ba lần mới có thể đem
hết những thứ này vào trong nhà.
Nhưng
hắn không hề giúp cô. Đến khi cô đem tất cả đồ mang vào trong nhà trọ, vẫy tay
chào tạm biệt hắn xong, hắn mới nhẹ nhàng nói câu chúc ngủ ngon, sau đó lái xe
ra khỏi ngõ nhỏ.
Hắn
dừng xe ở ven đường, vị trí mà ở nhà cô tuyệt đối nhìn không tới, lẳng lặng
trầm tư.
Rất kỳ
quái!
Vi Hữu
Thư nghiêng đầu nhìn gói dầu tinh tử được đóng gói xinh đẹp ở tòa lái, hơi đăm
chiêu.
Hắn có
tâm tư tinh tế, là người quan sát rất tỉ mỉ. Đêm nay mang theo Diệp thư ký lòng
vòng đi dạo, kỳ thực là muốn mượn cô hội quan sát cô. Nhưng hắn nghiên cứu cả
buổi tối, cũng chẳng có đầu mối gì.
Hắn
không phải bác sĩ, đối với kết cầu não bộ phức tạp của con người hắn không có
khái niệm gì cả. Chuyện mất trí nhớ cũng chỉ qua điện ảnh và tiểu thuyết mà
biết, tự nhiên không hiểu được bình thường mất trí nhớ sẽ như thế nào.
Nhưng
không biết nên nói thế nào. Hắn cảm thấy Diệp thư ký giống như không mất trí
nhớ, lại giống như thay đổi hẳn một người khác.
Cô nhớ
rõ những chuyện khác, lại chỉ quên những chuyện liên quan đến chính mình. Trước
đây Diệp Cẩn Đồng có năng lực công tác khá tốt, cá tính lại rất mạnh mẽ, thậm
chí còn hơi áp bức người khác. Nhưng hôm nay cô lại ra vẻ trấn tĩnh, dù vậy vẫn
bị hắn nhìn ra cô rất bồn chồn.
Chuyện
đó có thể biện hộ là do ảnh hưởng của việc mất trí nhớ. Nhưng một người vẫn còn
nhớ rõ rất nhiều chuyện, khi nhắc đến sở thích lại có thể chậm rãi mà nói, cho
dù mất trí nhớ đến mức hoàn toàn không nhớ rõ những chuyện liền quan đến mình,
nhưng làm sao cá tính lại có thể thay đổi hoàn toàn như vậy ?
Trước
đây Diệp Cẩn Đồng luôn ngóng trông lúc nào cũng có thể bám theo hắn, thường tìm
lý do muốn tiếp xúc với hắn, khiến cho hắn nhức đầu vô cùng. Nhưng hôm nay cô
lại trăm phương nghìn kế muốn bảo trì khoảng cách với hắn, tình nguyện bị
thương thêm cũng không muốn hắn giúp đỡ mang đồ vào trong phòng.
Hắn
thực nghi hoặc.
Nếu
không phải đã thử vài câu, lúc nói chuyện phiếm với cô làm bộ như lỡ đãng nhắc
đến chuyện quá khứ, hoặc cố ý nói sai một số chỗ. Nhưng phản ứng của cô thủy
chung chỉ có mờ mịt. Hơn nữa trong quá khứ, khi đối mặt với hắn, cô thường
không chút nào che dấu yêu say đắm. Nhưng nay lại hoàn toàn biến mất. Khi biết
hắn có người yêu, cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Đương
nhiên chuyện này đối với hắn mà nói thì rất tốt. Chưa cần nhắc đến chuyện trong
lòng hắn đã sớm có người, mặc dù không có, hắn không thích chuyện tình cảm văn
phòng.
Nếu về
sau Diệp Cẩn Đồng đều có thể duy trì tình trạng này, hắn thực sự có thể thở
phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng
càng như vậy, hắn lại càng cảm thấy kỳ quái.
“Thật
là… có cái gì đáng phiền não? Kết quả như vậy là tốt nhất!” Vi Hữu Thư thấp
giọng nói. Khóe miệng mỉm cười, cầm lấy hộp quà được đóng gói tinh mỹ.
Đây là
lần đầu tiên hắn mua lễ vật cho ‘cô’. Tuy rằng… đây cũng là lần cuối cùng…
Lại nói
tiếp, hắn cũng nên cảm ơn Diệp thư ký. Nếu không, người ngoài nghề như hắn thật
đúng là không biết nên mua cái gì tặng cô ấy.
Mặc dù
biết rõ rằng lễ vật này chưa tặng, cũng đã vĩnh viễn không được mở ra. Giống
như tình yêu của hắn, chưa có cơ hội nảy mầm đã sớm héo rũ. Hắn vẫn hy vọng có
một lần cuối cùng, đưa đưa cho cô một lễ vật tình yêu.
Bây giờ
nhớ đến, hôm nay hắn đặc biệt để ý đến Diệp thư ký, có lẽ một phần là do cô ấy
lại có sở thích giống như ‘cô’.
Thứ
này, cô hẳn là sẽ thích đi ? Vi Hữu Thư không thể quên được ánh mắt tỏa sáng
của Diệp thư ký khi chọn lễ vật cùng mình.
Biết
bao hy vọng có thể nhìn thấy vẻ mặt như vậy của ‘cô’.
“Văn
Tường, nếu em còn sống, hẳn là cũng sẽ thích phần lễ vật này?”
Chỉ còn
thanh âm của hắn nhẹ nhàng quanh quẩn trong xe…
“Cẩn