
Đồng ? Không phải cậu xin nghỉ nửa tháng sao ? Sao hôm nay lại đi làm rồi ?’’
Mới vào
công ty còn có mấy cô gái hướng về phía cô reo lên, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa
nhiệt tình.
Mặc dù
không biết, Thôi Văn Tường vẫn mỉm cười với họ, “Ở nhà cũng không có việc gì
làm. Không bằng trở về công ty làm việc!”
Cả ngày
ở nhà dưỡng thương sắp buồn muốn chết rồi! Lại nói cô cũng không biết mình sẽ
tồn tại trong thể xác này bao lâu. Không chừa nửa đời sau cứ như vậy mà qua.
Tốt nhất là cứ nhanh chóng làm quen cuộc sống của Diệp Cẩn Đồng.
May mà
hai ngày nay cô lục tung phòng ở, tìm được không ít thư từ hữu dụng. Đại khái
đối với Diệp Cẩn Đồng cũng có hiểu biết nhất định. Đương nhiên còn tìm được mật
mã tài khoản ngân hàng. Mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần đừng tiêu bậy bạ cô
cũng có thể sống tốt.
Cô nhìn
quanh bốn phía, đại khái vì bây giờ còn sớm, mới hơn bảy giờ, trong công ty
chẳng có mấy người.
“Vậy
bây giờ cậu khỏe rồi? Nghe nói cậu bị thương không nhẹ!” Người phụ nữ vẻ mặt
thân thiết.
“Cảm ơn
quan tâm! Hiện tại tốt hơn nhiều!” Cô dừng lại, sau đó mới ngượng ngùng mở
miệng, “Thực xin lỗi, cô là…?”
Người
phụ nữ cũng sửng sốt, qua ba giây mới nhớ ra, “A, thực xin lỗi. Tớ quên mất là
cậu…”
Cô ta
mỉm cười tạ lỗi, nhưng trong mắt Thông Văn Tường lại có chút cố ý.
“Tớ là
Alice Trương! Lúc trước nghe nói cậu ngã mất trí nhớ, lúc đó còn tưởng là đang
đùa giỡn đâu! Ai ngờ lại là thật…”
“Đúng
vậy…” Cô cười khổ, “Cho nên tôi mới muốn trở về công ty sớm. Bởi vì rất nhiều
chuyện cần phải bắt đầu lại lần nữa.”
“Thật
đáng thương! Tại sao lại có thể phát sinh chuyện này?”
Thôi
Văn Tường cũng không cảm thấy cô ta có đồng tình với mình. Không chừng cố ý xem
diễn hay vui sướng khi người gặp họa còn nhiều hơn.
Bởi
vậy, cô chỉ cười nhẹ, “Xin hỏi, chỗ ngồi của tôi ở đâu?”
“A! Cái
này tớ biết! Đi theo tớ!” Alice Trương lập tức thay gương mặt nhiệt tình.
“Phiền
toái cô!”
Công ty
trò chơi Quan Dương này quy mô so với Vi gia nhỏ hơn rất nhiều. Cô vốn là quản
lý thư ký, cũng không có văn phòng của mình, mà cùng các thư ký khác ở một chỗ.
Láng giềng là văn phòng của vài vị quản lý công ty.
“Lúc
trước cậu ngồi ở đây!” Alice Trương chỉ vào một chỗ.
Mấy
ngày nay Thôi Văn Tường ở trong phòng thuê, cũng bắt đầu hiểu biết Diệp Cẩn
Đồng. Bởi vậy vừa nhìn thấy bài trí trên bàn, liền biết chắc đó là vị trí của
Diệp Cẩn Đồng.
Cô lại
ngẩng đầu, nhìn thấy văn phòng làm việc của Vi Hữu Thư, coi như thuận tiện.
“Cảm
ơn!”
Cô gác
gậy chống ở một bên, đặt túi xách lên bàn, lấy ghế dựa liền ngồi xuống.
Không
ngờ Alice Trương không có đi, ngược lại nháy mắt với cô, “Cậu không tìm Vi quản
lý trước? Anh ấy đến đã lâu rồi, hiện tại ở trong văn phòng!”
“A?” Cô
lắc đầu, “Không được! Tôi muốn làm quen với công tác trước, tối nay mới gặp
quản lý. Miễn đến lúc đối mặt với hắn lại không biết gì!”
Nói
thật, đến bây giờ cô cũng chưa biết đối mặt với hắn như thế nào.
“Vậy
được rồi. Nếu có chuyện gì cứ việc hỏi tớ hoặc những người khác!”
“Cậu
thật tốt! Cám ơn!” Cô khách khí đáp.
Alice
Trương gật đầu rời đi. Sau khi rời khỏi tầm mắt của cô, liền rẽ vào một góc lấy
điện thoại di động ra.
“Hôm
nay cô ta đến công ty rồi!” Điện thoại vừa thông, cô vội nói.
“Vậy
sao? Tình huống như thế nào?”
Alice
Trương chần chờ một chút, “Vừa nói chuyện mấy câu mà thôi, còn không chắc chắn
lắm. Nhưng tôi cảm thấy cô ta không phải giả vờ mất trí nhớ!”
“Thế là
sao?”
“Cô ta
không có ấn tượng với tôi. Mà khi tôi nhắc đến Vi Hữu Thư trước mặt cô ta, cô
ta cũng không có phản ứng gì. Không giống với trước đây…”
“Phải không?”
Người nọ đăm chiêu đáp.
“Nhưng
không sao! Nếu cô ta đã đến công ty, tôi sẽ tiếp tục quan sát!” Cô vội nói.
“Cô đi
đi! Cẩn thận đừng lộ ra dấu vết. Nếu sau này phát hiện ra cô ta không phải mất
trí nhớ… Cô biết làm như thế nào rồi đấy!”
“Yên tâm,
tôi sẽ xử lý tốt!” Alice Trương cười lạnh.
.*.
Mấy
ngày nay Vi Hữu Thư không chuyên tâm công tác, hiệu suất giảm xuống.
Hôm nay
cũng vậy. Ở trong văn phòng đợi một buổi sáng, vậy mà một hợp đồng cũng chưa
xem xong.
Trên
thực tế, hắn cảm thấy chỉ cần đến công ty cũng đã khiến hắn hao phí rất nhiều
sức lực.
Tim
giống như bị khoét một lỗ…
Mới đầu
chỉ cảm thấy đau đớn. Hắn cũng không để ý đến, cứ mặc kệ nghĩ rằng nó sẽ từ từ
lành hẳn. Lại không ngờ miệng vết thương giống như nhiễm trùng, từ chút từng
chút ăn mòn vào sâu. Đến khi hắn phát hiện ra thì đã sớm vỡ nát, không thể chữa
lại.
Văn
Tường đã chết…
Hắn
không muốn nhận, cũng không muốn tiếp thu sự thật này.
Thậm
chí, hắn còn gặp được thi thể lạnh lẽo tái nhợt của cô trong bệnh viện.
Vì sao
? Cô mới hai bảy tuổi, đang chuẩn bị bước chân vào một giai đoạn khác của nhân
sinh… Vì sao ông trời lại lấy đi sinh mạng của cô lúc này ?
Hắn
cùng Văn Tường quen biết hai mươi mấy năm, cũng thích cô hai mươi mấy năm. Bởi
vì biết cô không có cảm giác với mình, thậm chí ghét bỏ mình, hơn nữa sau đó
còn phát hiện cha mẹ hai bên có ý muốn cho cô và anh hai kết hôn, hắn đã sớm
kết liễ