
“Hừ. Để
tao xem tụi mày bị ba mẹ phản đối như thế nào!” Hắn nhanh chóng chạy vào nhà.
Chẳng
qua hắn không ngờ vừa bước vào đã trợn tròn mắt.
“Hữu
Thư con về rồi à? Nhanh nhanh nhanh, mẹ chờ con mang Cẩn Đồng về mãi… Ai, đây
là Cẩn Đồng sao? Thật xinh đẹp! Vừa nhìn đã thấy thích rồi!”
Bác gái
mừng rỡ nằm tay bạn gái của em trai mình là ai? Đúng là bà mẹ khó tính của hắn
sao?
Vi Hữu
Luân vô cùng hoài nghi mình bị hoa mắt rồi.
“Bác
trai bác gái, hôm nay mới đến thăm, thật có lỗi…” Thôi Văn Tường cười nhẹ.
“Ai,
đúng là lỗi của cháu. Sau này nhớ phải đến thường xuyên đấy!” Bà Vi vỗ nhẹ tay
cô, tràn đầy yêu thương.
“Mẹ!”
Cuối cùng Vi Hữu Luân nhịn không được mở miệng.
Bà Vi
nhìn con trai cả, hơi trầm mặt xuống. Từ sau khi hắn đưa Viên Dư Tình về nhà,
lại lòi ra chuyện tham ô công quỹ, bà chưa thoải mái đối xử với hắn lúc nào.
“Về rồi
đấy.” Bà lãnh đạm nói với hắn, nhưng quay đầu lại nhìn Thôi Văn Tường đã cười
toe toét, “Đến đến, sao lại đứng không như thế, vào ngồi đi.”
“Mẹ! Cô
ta là thư ký của Hữu Thư, còn là trẻ mồ côi nữa!” Vi Hữu Luân căm giận bất bình
kêu.
Đối xử
quá khác biệt!
Vì sao
Dư Tình không được? Diệp Cẩn Đồng kém cô ấy nhiều như vậy, lại được đối xử như
vậy?
“Tôi
biết rồi!” Bà Vi lại liếc nhìn hắn một cái nói, “Ai, Cẩn Đồng cũng rất khó khăn
đi. Nghe nói hằng tháng cháu còn phải lấy một phần lớn tiền lương quyên góp cho
cô nhi viện, đúng là một cô gái tốt bụng thiện lương.”
“Đó là
trách nhiệm của cháu.” Thôi Văn Tường ôn nhu nói, thuận tiện cầm túi giấy trong
tay đưa cho bà Vi, “Đúng rồi bác gái, nghe Hữu Thư nói bác thích ăn bánh thơm
tô, nên hôm nay cháu mua một ít. Cháu nghĩ đồ vật gì Vi gia cũng không thiếu,
nếu tặng hàng hiệu thì múa rìu qua mắt thợ rồi. Vì thế cân nhắc mãi, chỉ dám
đưa ít trái cây, hi vọng bác đừng để ý.”
Quen
biết bà Vi nhiều năm như vậy, đương nhiên cô hiểu nên làm thế nào là tốt nhất.
Tiệm
bánh thơm tô này rất nổi tiếng. Nhưng mỗi ngày lại chỉ bán một trăm hộp, bán
hết không làm nữa, có tiền cũng khó mua. Buổi sáng hơn sáu giờ đã phải xếp hàng
chờ mua.
“Ông nó
nhìn mà xem, cách nói chuyện thật giống Văn Tường, hơn nữa còn rất tri kỉ.” Bà
Vi cảm động, “Khó trách Thôi gia chẳng những thu dưỡng cháu, còn không ngừng
nói tốt về cháu. Lúc đó bác còn nghĩ, bọn họ thật may mắn. Tuy Văn Tường đã bất
hạnh qua đời, bọn họ lại có thêm một đứa con gái tốt. Từ lúc đó bác vẫn muốn
gặp cháu. Không ngờ, cháu lại trở thành bạn gái Hữu Thư. Có lẽ đây là duyên
phận…”
“Đúng
vậy. Văn Tường mất, hai bác cũng buồn lắm. Dù sao nó cũng sắp kết hôn với Hữu
Luân.” Ông Thôi vui mừng gật đầu, “Không ngờ quanh co lòng vòng, hai nhà Vi
Thôi chúng ta vẫn có thể làm thông gia…”
Kỳ thật
chủ yếu là vì nguyên nhân này mới làm cho Vi gia chấp nhận cô nhanh như vậy.
Bọn họ
và Thôi gia quan hệ tốt. Cô gái này dù không có quan hệ huyết thống với Thôi
gia, nhưng lúc đầu nghe hai vợ chồng bạn tốt ca ngợi, bây giờ gặp mặt lại thấy
cô ôn nhu tri kỉ, thanh lệ thanh lịch, bộ dáng càng ngọt hơn Văn Tường mấy
phần, khiến bọn họ vừa nhìn đã thích.
Thành
kiến con người thực đáng sợ.
“Cái
gì?” Vi Hữu Luân ngồi một bên nghe, hoàn toàn ngây dại. Vốn hắn còn ngóng trông
cảnh em trai và bạn gái bị đuổi ra khỏi nhà, không ngờ lại là kết cục này.
Thôi
Văn Tường thừa dịp không ai chú ý nhìn về phía bạn trai nháy mắt, bội phục sự
sắp xếp của anh.
Mà Vi
Hữu Thư cũng đáp lại một nụ cười ấm áp.
Hết
thảy kỳ thật đều là chủ ý của anh.
Bao gồm
trước để cho cha mẹ cô không ngừng nói tốt về cô trước mặt hai vợ chồng Vi gia,
sau đó lại thu dưỡng cô, cuối cùng mới tuyên bố cho họ biết hai người đang kết
giao. Quả nhiên kết cục hoàn toàn trái ngược với Vi Hữu Luân và Viên Dư Tình.
Dù sao
anh đợi cô nhiều năm như vậy, sao có thể để cha mẹ ngăn cản tình yêu của mình!
Vì thế anh cẩn thận vô cùng, yêu cầu không thể có ngoài ý muốn.
Nghe mẹ
còn đang cằn nhằn lải nhải, anh đi tới trước nhẹ nhàng nắm tay cô, làm cô nhẹ
nhàng đảo qua đôi mắt đầy ý cười.
Bọn họ
thiếu chút nữa đã vuột mất nhau… Lại ngẫu nhiên có được một cơ hội gặp lại
nhau…
Sau
nhiều năm chờ đợi, cuối cùng anh có thể quang minh chính đại nắm tay cô.
Sau
này, anh sẽ không bao giờ buông ra nữa.
~*
Happy Ending *~