
y một khoản tiền không nhỏ.
Sau đó,
Thôi Văn Tường không còn mơ thấy ác mộng kia nữa. Mặc dù cô cũng biết là rất
khó tin, dù sao cô cũng không phải là chủ nhân chân chính của thân thể này, lại
mơ thấy những chuyện đã từng xảy ra với thân thể, nhưng sự thật nó đã xảy ra.
Nhưng
tâm trạng Vi Hữu Thư lại đột nhiên lâm vào căng thẳng, mọi lúc mọi nơi đều quấn
chặt lấy bạn gái, thậm chí không kiêng nể gì công khai chuyện tình cảm văn
phòng của mình trong công ty.
Ví dụ
như, lúc này mới 5h30, còn nửa giờ nữa là tan tầm. Vi quản lý bước ra khỏi văn phòng,
nói với thư ký của anh: “Thu dọn đồ đạc đi, đừng quên tối nay còn có việc!”
Thôi
Văn Tường xấu hổ liếc nhìn các đồng nghiệp hoặc đang cười trộm, hoặc liếc tới
những ánh mắt mờ ám, thậm chí còn có người nói nhỏ: “Là ‘chuyện phòng the’
sao?”… vân vân và vân vân…
Vì thế,
cô đành phải nói: “Ừm… Vi quản lý, còn nửa giờ nữa mới tan tầm!”
Thế thì
sao chứ? “Anh là ông chủ, anh nói em có thể tan tầm ngay bây giờ!”
“Anh
đang lạm dụng quyền công!” Cô nhỏ giọng kháng nghị.
“Đúng,
anh đang lạm dụng quyền công, thế thì sao?” Anh vô cùng thoải mái thừa nhận.
Thế là
cô đành dọn dẹp đồ đạc dưới ánh mắt mờ ám của mọi người, rời khỏi trước thời
gian quy định.
“Tối
nay có chuyện gì quan trọng vậy? Tại sao nhất định phải tan tầm trước giờ?” Cô
nghĩ mãi mà không hiểu.
Mấy
ngày hôm trước, đột nhiên anh nói với cô tối nay có việc, yêu cầu cô phải sắp
xếp thời gian rảnh. Nhưng hỏi anh là chuyện gì, anh lại không đáp.
Không
ngờ người luôn công tác nghiêm túc chăm chỉ như anh lại công khai mang cô rời
khỏi công ty trước nửa giờ, càng khiến cô nghi vấn nhiều hơn.
Nhưng
Vi Hữu Thư chỉ nói, “Đến đó sẽ biết!”
“Bí cái
gì mà mật!” Cô than thở.
Anh chỉ
cười cười, không nói nữa.
Thái độ
của anh càng khiến cô tò mò hơn.
Nhưng
có lẽ vì mang theo tâm tình chờ mong cực cao, khi xe đi vào cửa một nhà hang
cao cấp, Thôi Văn Tường kinh ngạc.
“Chỉ ăn
một bữa cơm thôi mà, cần phải thần bí như vậy sao?”
“Muốn
để cho em bất ngờ mà!” Anh mỉm cười, dịu dàng nói.
Thôi
Văn Tường trừng mắt nhìn, mơ hồ cảm thấy đêm nay hẳn không chỉ ăn cơm đơn giản
như vậy. Nhưng lại không nghĩ ra, đến nhà hang ngoại trừ ăn cơm còn có thể làm
gì nữa.
“Xin
hỏi, quý khách đã đặt bàn chưa?” Vừa vào cửa, người phục vụ đã ân cần đến đón.
“Có.”
Vi Hữu Thư nói tên của mình.
“Xin
chào Vi tiên sinh, mời ngài đi theo tôi!” Bồi bàn dẫn bọn họ đi đến một gian
phòng riêng.
Vào
phòng, Thôi Văn Tường kinh ngạc phát hiện là bàn bốn người, không nhịn được
hỏi: “Anh còn hẹn người khác nữa sao?”
“Đúng
vậy!” Anh gật đầu, “Lát nữa em sẽ biết!”
Anh nói
như vậy là muốn cô không cần tiếp tục hỏi nữa.
Vào chỗ
ngồi sau, anh cầm tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, không biết trong lòng đang suy
nghĩ gì.
Thôi
Văn Tường nhìn anh, đột nhiên nói: “Hữu Thư, gần đây anh có tâm sự gì sao?”
Từ sau
khi cô nhờ vào giấc mơ để tìm được nơi Diệp Cẩn Đồng gặp sự cố, anh bắt đầu trờ
nên kỳ quái.
Nhưng
lúc trước cô đã dò hỏi vài lần, đều bị anh đánh trống lảng không nói.
Vi Hữu
Thư trầm mặc một chút mới nói: “Văn Tường, thật ra anh rất bất an…”
“Bất
an?” Cô khó hiểu.
“Đúng
vậy, anh rất lo lắng em sẽ đột ngột rời khỏi anh.”
Thôi
Văn Tường sửng sốt, “Em đâu có định đi đâu…” Sao anh lại nghĩ cô sẽ rời khỏi
anh chứ?
“Anh
không có ý đó. Anh cũng tin em sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Nhưng…” Anh cười
khổ, “Nói như vậy mặc dù không đúng với Diệp Cẩn Đồng, nhưng trước đây em vẫn
mơ thấy quá khứ của cô ấy, điều đó khiến anh lo lắng cô ấy có thể đột nhiên
quay lại, tiếp tục trở thành chủ nhân của thân thể này…”
Anh
không dám nghĩ đến nếu sang sớm tỉnh lại, phát hiện cô gái bên cạnh không còn
là người mình từng yêu thương, sẽ là cơn ác mộng đáng sợ như thế nào…
Thôi
Văn Tường kinh ngạc nhìn anh, “Đây là nguyên nhân làm anh bất an trong mấy ngày
qua?”
“Đúng
vậy!” Hắn thở dài, “Văn Tường, mặc dù thân thể này là của cô ấy, nhưng nếu một
ngày nào đó cô ấy đến đòi lại, em đừng trả cho cô ấy được không?”
Nghe
thấy lời nói lo láng của anh, trong lòng Thôi Văn Tường cũng cảm thấy áy náy.
“Thực
ra, sau khi cơn ác mộng kia biến mất, em đã từng mơ thấy cô ấy một lần!”
“Sao?”
Anh ngạc nhiên nhìn cô, “Sao em không nói vói anh?”
“Em
cũng không cố ý đâu, chẳng qua nghĩ rằng anh không có hứng thú biết!”
“Đúng
là anh không có hứng thú với cô ấy, nhưng nếu chuyện liên quan đến em, cái gì
anh cũng muốn biết!”
“Thực
ra cũng không có gì, cô ấy nói cảm ơn em, thuận tiện nói lời từ biệt…” Thôi Văn
Tường nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng nhiên mỉm cười, “Cô ấy nói, cô ấy thực sự rất
thích anh, tiếc rằng anh không thích cô ấy. Nhưng không sao, dù sao bây giờ mọi
người đều nghĩ rằng Vi Hữu Thư yêu Diệp Cẩn Đồng. Cô ấy muốn mọi người vẫn cứ
nghĩ như vậy, cho nên em nghĩ sau này cô ấy sẽ không xuất hiện nữa, dù là mộng
hay là thực. Có thể… cô ấy đã đầu thai rồi cũng nên!”
“Nếu
thật sự như vậy thì tốt quá!” Anh thở phào nhẹ nhõm.
Không
ngờ lúc trước mình lại phiền não vì những chuyện sẽ không phát sinh như v