
lúc không cho công ty mang danh lật lọng, lại quăng củ khoai nóng bỏng tay Ngân
Hà cho Kình Uy, còn thuận tiện tìm nội gian trong công ty!” Cô trợn tròn mắt
nói.
“Thật
thông minh! Không hổ là Diệp thư ký!” Anh vui vẻ khen cô.
.*.
Bị
Tuyển Giai Phu
“…” Cô
lại im lặng. Một cái bẫy âm hiểm như vậy, không cần nghĩ cũng biết là do anh
sắp đặt, “Vậy đã tìm thấy nội gian chưa?”
Vi Hữu
Thư thở dài, “Thật đáng tiếc, cuối cùng chỉ có thể thu nhỏ phạm vi, tập trung
được bốn nhân viên, nhưng không trực tiếp bắt được hung thủ.”
“Vậy
sao?” Cô nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng
lắm, giống như một bức tranh bị thiếu khuyết, làm cô không thể xâu chuỗi cả sự
kiện lại, “Nhưng nếu em không có quan hệ gì với Lý Tuấn Gia, vì sao hắn lại gây
sự với em?”
“Có lẽ
hắn nhận ra tay trong của hắn không thể thám thính được tin tức trọng yếu nên mới
ra tay với em. Em là thư ký của anh, lại vừa bị mất trí nhớ, dễ lừa hơn những
người khác.”
Nghe
anh nói cũng có lý, nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó bị bỏ qua. Nhưng nhìn
nét mặt anh cũng không có vẻ đang giấu diếm cô cái gì.
Như
vậy… Là chuyện mà cả anh cũng không hiểu được sao?
“Dù sao
đi nữa cũng không thể để Lý Tuấn Gia tiếc tục giở trò nữa!” Cô cắn môi nói.
Mấy hôm
trước cô vội vàng áp chế và buồn phiền vì cảm tình với Vi Hữu Thư, đã quên mất
không tính sổ với Lý Tuấn Gia. Bây giờ thù mới thêm hận cũ, thật muốn cắn tên
khốn nạn kia mấy miếng… A, không được, cắn xong còn đau răng, không tốt lắm!
Ai, rốt
cục có cách nào để hắn bị trừng phạt đây?
“Đương
nhiên! Lúc trước anh định dạy dỗ hắn ta trên thương trường!” Vi Hữu Thư hừ nhẹ,
“Nhưng bây giờ thấy đoạn ghi âm của em là bằng chứng xác thực nhất, nộp lên tòa
án có thể định tội cho hắn, công bố truyền thông, hắn liền thân bại danh liệt!”
“Đúng
rồi, suýt chút nữa em quên!” Thôi Văn Tường gật đầu. Cứ nghĩ đến chuyện hắn bị
trừng trị, lại dùng bằng chứng do mình cung cấp liền cảm thấy rất vui vẻ.
“Cho
nên, Cẩn Đồng, cuối cùng em có đồng ý kết giao với anh không?” Bỗng nhiên anh
áp sát vào cô.
“Hả?”
Sao tự nhiên lại chuyển đến đề tài này? Cô bị dọa đến, hai má hồng hồng, bắt
đầu nói chuyện lộn xộn, “Này… Em đã nói rồi, nếu anh đã nghe chuyện của em mà
cảm thấy không sao cả, em đương nhiên là…”
Cô càng
nói càng nhỏ, cuối cùng ngậm miệng lại.
“Sao
cơ?”
“Là
đồng ý!” Cô yếu ớt nói.
Đừng
trách cô xấu hổ. Bây giờ nhớ lại, kiếp trước cô cũng chưa từng có kinh nghiệm
tỏ tình.
“Ha ha
ha…” Vi Hữu Thư cười to, giống như một bé trai mừng rỡ ôm chầm lấy cô.
Đó là
nụ cười đẹp nhất, sáng lạn nhất mà cô từng thấy. Thôi Văn Tường nghĩ vậy.
Trước
kia cô sợ bị tổn thương, nên hết lòng muốn trốn tránh. Nhưng bây giờ cô lại
muốn vĩnh viễn giữ lại nụ cười của anh.
Đó là
cảm xúc chuyển biến khi yêu một người sao?
Cô yêu
anh, anh cũng yêu cô. Thế là đủ rồi…
Đến mức
tình cảm của anh với ‘Thôi Văn Tường’… Được rồi, cô cho phép anh tiếp tục yêu!
.*.
Nếu nói
rõ ràng, mặc dù hai người đã chính thức kết giao, tuy rằng chỉ cách nhau có hơn
mười phút, nhưng suy nghĩ đã hoàn toàn thay đổi.
Cho dù
kiếp trước đã từng đính hôn, nhưng lúc đó Thôi Văn Tường vẫn còn mơ hồ với tình
yêu, không khác gì người mới. Vì thế chỉ nằm trong lòng bạn trai có chốc lát đã
xấu hổ, đỏ bừng mặt tránh đi, tiếp tục ngồi trên mặt đất làm nốt việc của cô.
Vi Hữu
Thư buồn cười nhìn cô ra vẻ trấn định.
Cô như
thế rất đáng yêu. Nhưng… đó thật sự là Diệp Cẩn Đồng sao?
Anh
thưởng thức xà phòng trên tay, lại ngẩng đầu nhìn động tác vô cùng thành thạo
của cô, rõ ràng là đã làm rất nhiều lần.
“Có cần
giúp đỡ không?” Anh hỏi.
“A?
Không, không cần! Anh cứ ngồi đó nhìn là được rồi!” Thôi Văn Tường lập tức nói.
Mặt cô
đã đủ nóng rồi, anh lại dựa vào đây nữa, cô sợ mình sẽ bị chảy máu não mất.
“Được
rồi!” Anh cúi đầu nhìn xà phòng trên tay, “Khối xà phòng này cho anh được
không?”
“Đương
nhiên là được!” Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, “Nhưng cái đó xấu lắm. Anh xem
lại có thích cái khác không?”
“Anh
chỉ thích cái này!” Anh mỉm cười.
“Ai,
mặc kệ anh!” Biết anh nhớ đến chuyện hôm đó, cô lại đỏ mặt, “Dù sao em cũng
không dùng hết, anh thích gì cứ lấy đi!”
“Có thể
tặng những người khác nha!”
Cô bỗng
nhiên ngừng động tác, giọng nói trở nên thản nhiên, “Không phải ai cũng thích
nhận xà phòng thủ công!”
Như cô
biết Vi Hữu Luân không thích.
Vất vả
làm xong xà phòng, kỳ thật cũng giống như đứa con của mình. Khi cô cầm một khối
xà phòng rất tốt mình vừa làm xong thật lòng đi tặng người, cùng chia sẻ tác
phẩm của mình với họ, có một số người rất vui vẻ nhận, nhưng cũng có không ít
người tùy tiện để qua một bên, khiến cô rất buồn.
Cho
nên, sau đó cô làm xong xà phòng đều không mang đi tặng nữa. Trừ khi có người
muốn nhận xà phòng của cô.
Vi Hữu
Thư nheo mắt.
Trước
đây khi anh đòi khối xà phòng thủ công kia của Văn Tường cũng đã từng nghe qua
những lời này.
Hiện
tại, anh gần như có thể khẳng định, Cẩn Đồng hôm nay có linh hồn của Văn Tường…
Cho dù không phải là toàn b