
ẹ nhàng vỗ về hoa văn méo xẹo trên đó.
Nếu lấy
tính cách theo đuổi hoàn mỹ trước đây của cô, số xà phòng này đã sớm bị cắt nát
vụn rồi bỏ vào dung dịch chờ tái chết. Nhưng số xà phòng này, cô lại luyến
tiếc.
Xem xét
mấy miếng xà phòng xấu xấu kia một lúc, cô mới lấy thước đo thể tích bọn nó,
muốn cắt cho nó một tờ giấy đóng gói phù hợp.
Không
ngờ mới bao xong hai khối, chuông cửa lại đột nhiên vang lên.
Ai vậy
chứ? Cô nghi hoặc bỏ mấy thứ lên mặt đất, đi đến trước cửa.
“Vi
quản lý?” Cô kinh ngạc thối lên, “Anh hết cảm rồi sao?”
Cô còn
gọi anh là Vi quản lý? Vi Hữu Thư bất mãn.
“Nhờ
phúc của em, người ta bệnh nửa tháng, anh chỉ cần một tuần là khỏe!” Anh nhạt
giọng nói.
Xem ra
anh còn ghi hận cô lúc trong bệnh viện thừa nước đục thả câu, Thôi Văn Tường
cảm thấy buồn cười.
Nghe
thanh âm của anh còn hơi khàn khàn, nhưng đúng là tốt hơn nhiều so với trước.
Cô vẫn
không yên tâm lắm, đột nhiên nâng tay lên sờ trán anh, xác định độ ấm bình
thường mới nhẹ nhàng thở phào.
Nhưng
khi cô thu tay về, ngẩng đầu lại đón nhận ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của anh,
mới ý thức được hành động lúc nãy của mình quá tự nhiên, bất giác “A” một
tiếng, lui về sau hai bước.
“Không
mời anh vào uống nước à?”
Anh đã
nói vậy rồi, người ta có thể từ chối sao?
Mặc dù
làm ra vẻ miễn cưỡng, nhưng trong lòng cô vẫn mừng thầm.
Bởi vì
anh đúng là quan tâm đến cô, nên vừa khỏi bệnh đã vội vàng chạy đến.
“Mời
vào!” Thôi Văn Tường lùi lại hai bước, “Nhưng em đang sửa sang lại xà phòng thủ
công, cho nên phòng khách hơi bừa bộn. Anh cứ tự nhiên ngồi đi, em đi pha trà.”
“Không
sao, em cứ từ từ!”
Vi Hữu
Thư chậm rãi đi vào phòng khách, thuận tiện đem quà đặt lên bàn.
Đây là
lần thứ hai anh bước vào nhà cô, cảm giác ấm áp sáng sủa hơn lần đầu, mặc dù
vẫn cũ kỹ khiến anh phải cau mày.
Vi Hữu
Thư đi đến nơi cô đang làm việc, xoay người nhặt lên một khối xà phòng vô cùng
quen mắt trong giỏ, bộ dạng rất xấu.
Đây là
xà phòng mà cô đang làm hôm anh tìm đến cô thì phải…
Nhớ tới
bộ dạng kêu rên của cô lúc phát hiện xà phòng quấy quá mức, bất giác anh mỉm
cười.
Nhưng
khi anh cầm lên một khối xà phòng đã bao bọc xong, nụ cười nhất thời đông cứng
trên mặt.
Phương
thức đóng gói cùng chữ viết xinh đẹp trên đó… anh rất quen thuộc.
Bởi vì
trong nhà anh còn có một khối xà phòng thủ công đặt hai năm nhưng luyến tiếc
không dùng. Đó là thứ duy nhất mà anh giữ gìn trong nhà cho tới nay, quà Văn
Tường tặng anh… Mặc dù khối xà phòng đó có thể nói là do anh quấn quýt đòi lấy…
Mà cách
đóng gói cùng chữ viết của hai khối xà phòng đó, dường như hoàn toàn giống
nhau!
Chuyện
gì đang xảy ra vậy?!
===oOo===
Chú
thích (*): Dung dịch sau khi trải qua phản ứng xà phòng hóa mới có thể biến
thành trạng thái xà phòng lỏng cố định, vì thế bình thường phải khuấy liên tục
dung dịch xà phòng đến mức độ đậm đặc (trace) rồi mới đổ vào khuôn, chờ đến khi
đông lại. Nếu chưa đạt đến trạng thái trace đã đổ vào khuôn thì phản ứng xà
phòng hóa sẽ không xảy ra hoàn toàn, không thể trở thành xà phòng. Nếu khuấy
quá mức sẽ biến thành overtrace, làm cho dung dịch xà phòng biến thành trạng
thái cố định, ngưng kết thành khối ở trong đó mà không thể đổ vào khuôn. Cho dù
có đập vỡ bỏ vào khuôn, hình dạng cũng sẽ không được hoàn chỉnh. Mà sau khi bỏ
khuôn cắt thành khối, cũng sẽ nhìn thấy những lỗ nhỏ trên bề mặt, ảnh hưởng mỹ
quan.
Bị
Tuyển Giai Phu
Khi
Thôi Văn Tường bưng khai đi ra phòng khách, liền thấy Vi Hữu Thư đang nhìn
mình, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.
“Làm
sao vậy?” Cô khó hiểu.
“Không
sao!” Vi Hữu Thư lắc đầu, “Đây là trà gì thế?”
“Trà
quế!” Cô mỉm cười, buông khay, bên trên là một bộ bình chén sứ xinh đẹp, “Em
còn bỏ thêm chút mật, rất tốt cho người bị cảm cúm!”
“Cám
ơn!” Anh nhận lấy một chén, “Chén này rất đẹp!”
“Đúng
thế, tháng vừa rồi mới mua. Muốn uống trà mà trong nhà không có bình tốt thật
sự lá khó chịu!”
“Nếu
trước đây em thích uống trà, trong nhà sao lại không có bình chén tốt?” Bộ đồ
pha trà này vừa thấy là biết đắt đỏ, lại nhớ đến lúc trước mình tới, cô ấy lấy
ly Mark đổ trà hoa cho mình, sự chênh lệch này cũng quá lớn.
Nếu cô
ấy là người chú ý như vậy, thì sao lúc trước trong nhà một cái chén tốt cũng
không có? Nhưng nếu nói cô ấy không thích, thì việc gì phải tiêu nhiều tiên đi
mua một bộ đồ pha trà?
Hơn
nữa, khối xà phòng kia…
Đột
nhiên anh nhớ đến ba tháng trước, Văn Tường cùng Diệp Cẩn Đồng hình như gặp
chuyện ở cùng một ngày.
Hôm đó
bọn họ còn được đưa vào cùng một bệnh viện. Nhưng sau đó Văn Tường đã chết, còn
Diệp Cẩn Đồng thì mất trí nhớ.
Trong
chuyện này có gì đó đã xảy ra sao? Nhưng làm sao lại có chuyện vớ vẩn như vậy?
Anh lắc đầu, tự nhủ mình không nên suy nghĩ kì quái, nhưng trong lòng vẫn không
ngừng hoài nghi.
“Ách…
Gần đây em mới bắt đầu thích uống trà!” Cô dừng một lát, bỗng thoáng nhìn thấy
trên bàn đặt một thứ, “Huh? Đây là…”
Cô mở
túi giấy, thấy ở bên trong là quà tặng mà bọn họ từng cùng đi mua, muốn tặng
cho ‘Thôi Văn Tường’.
“Buổi
sáng anh