
ô
thật dám ra giá. Được, 10 triệu thì 10 triệu! Chỉ cần cô có thể lấy thứ đó cho
tôi, nhất định tôi sẽ gửi 10 triệu vào tài khoản của cô. Nhưng nếu cô dám giở
trò gì… Tôi nhất định sẽ không tha cho cô!”
“Anh rõ
ràng là không cho tôi cơ hội từ chối. Nếu đã như thế, đương nhiên tôi phải kiếm
lợi cho mình rồi!”
Ghi âm
đến đây, cô ấn nút dừng lại.
“Thế
nào? Có nghe được gì không?” Cô nhìn anh vẻ mặt âm trầm, giống như bị cáo đang
chờ tòa tuyên án.
“Lý
Tuấn Gia là thằng chết tiệt!” Anh không cần suy nghĩ liền nói.
Đây
không phải trọng điểm! Thôi Văn Tường vô lực nói: “Anh không nghe thấy em và
hắn nói chuyện sao? Hắn lấy chuyện quá khứ uy hiếp em, nếu em không nói với hắn
điều kiện tục ước Ma Hồn của công ty chúng ta, hắn sẽ nói ra những chuyện không
tốt trong quá khứ của em… nói với anh…”
“Em đã
làm gì à?” Anh hỏi lại.
“Em
không biết…” Đột nhiên cô cảm thấy buồn bực, “Em chẳng nhớ rõ cái gì cả…”
Cô thật
sự không biết Diệp Cẩn Đồng có làm chuyện gì hay không, cho nên vẫn buồn phiền
nghĩ ngợi.
“Thế
thì còn để ý hắn làm gì!” Anh không hiểu vấn đề của cô ở đâu.
Ngực cô
hơi cứng lại, “Nhưng… Em không nhớ cũng không có nghĩa là em không làm!”
“Được,
thế hắn nói em đã làm gì?”
“Hắn
nói…” Cô phân vân nhìn anh.
“Ân?”
Quên
đi, sớm muộn gì cũng chết! Cho dù Hữu Thư nghe xong tức giận không muốn ở bên
cô nữa, cũng tốt hơn sau khi kết giao bị Lý Tuấn Gia tuôn ra việc này.
Thôi
Văn Tường hít vào một hơi, quyết tâm lấy dũng khí như tráng sĩ một đi không trở
lại nói: “Hắn nói, lúc trước em tham sống sợ chết, cho nên lén tiết lộ nội dung
dự thảo của công ty và Thiên Hà cho hắn, để Kình Uy có thể cướp lấy quyền đại
lý.”
Nói
xong, cô khẩn trương nhìn anh.
Không
ngờ lại ngoài dự kiến của cô, anh không có bất kì phản ứng nào… Được rồi, nếu
cố chấp muốn biết, thì anh chỉ hơi cau mày.
“Chỉ có
thế?”
“Như
thế… còn chưa đủ sao?” Đây là chuyện lớn mà! Vì sao anh cứ dửng dưng như không
vậy?
“Xem ra
em thực sự mất trí nhớ, nên mới tin lời nói dối vụng về của tên đó.”
Cô ngây
người, một lúc lâu sau mới chần chờ nói: “Ý anh là…?”
“Cẩn
Đồng, em biết gì về mình trước đây?”
“Không
biết gì cả. Những gì em biết, đều là anh và các đồng nghiệp khác kể lại.”
“Vậy em
có biết vì sao mình lại ở chỗ này không? Với tiền lương của em, rõ ràng có thể
thuê một căn phòng tốt hơn nhiều.”
“Em
không rõ lắm…” Cô chần chờ, “Nhưng em phát hiện hằng tháng đều gửi không ít
tiền cho cô nhi viện, nên còn lại tiền cũng không nhiều…” Đương nhiên lúc này
cũng thế, “Có lẽ vì thế, nên mới thuê căn phòng rẻ tiền như vậy…”
“Theo
anh biết thì đúng là vậy.” Hắn gật đầu, “Cho nên, một cô gái hiểu được đạo lý
uống nước nhớ nguồn như em, làm sao có thể làm chuyện đánh cắp cơ mật của công
ty bán cho đối địch? Huống chi nếu em đã giúp Lý Tuấn Gia việc lớn như vậy, hẳn
là có thể nhận được không ít tiền, sao trong người lại chẳng có mấy đồng?”
Nói như
thế hình như rất có lý. Nhưng cô vẫn cảm thấy bằng vào những điều đó vẫn tin
cô, hình như hơi yếu kém, “Nhưng anh cũng nói Diệp… Ý em là, tính cách của em
yêu ghét rõ ràng…”
“Yêu
ghét rõ ràng không có nghĩa là người tham sống sợ chết. Còn nữa, cho dù em có
làm như vậy thật, đó cũng là hành vi trước khi em mất trí nhớ. Việc gì anh phải
lấy chuyện mà em không nhớ rõ để cãi nhau với em?” Anh tức giận chỉ vào trán cô,
“Không ngờ em lại phiền não vì chuyện này, còn dám làm anh tò mò lâu như vậy,
làm mấy ngày nay cứ nhấp nhổm không yên!”
Thôi
Văn Tường vừa tránh đi anh công kích, vừa trong lòng thầm nghĩ.
Cô đâu
biết sự tình sẽ diễn biến như vậy. Cô cũng vì thế mà phiền não lâu rồi, “Nhưng
chuyện Ngân Hà, chẳng lẽ thật sự trùng hợp?”
“Đương
nhiên không phải trùng hợp!” Vi Hữu Thư mỉm cười, “Lại nói, chuyện này đúng là
có dính dáng đến em. Khi đó em nói với anh, em phát hiện trong công ty hình như
có nội gian, tiết lộ chuyện công ty cho Kình Uy. Nhưng lại không biết đó là
ai!”
Bây giờ
nghĩ đến, Diệp Cẩn Đồng trước đây trên công việc ánh mắt và thủ đoạn đều không
đơn giản. Đương nhiên, bây giờ cô cũng rất cố gắng, thế là đủ rồi.
“Hả?”
Sao lại có dính dáng đến cô?
“Chuyện
ký đại lý với Ngân Hà thực ra là một cái bẫy. Khi đó đúng là muốn ký hợp đồng,
nhưng sau đó công ty cao tầng đã thảo luận kỹ, nhất trí cho rằng với tình huống
trước mắt, không nên khuếch trương nhanh chóng. Huống hồ, điều kiện mà Ngân Hà
đòi hỏi rất nghiêm khắc, chúng ta có thể kiếm được, nhưng lại có rất nhiều
phiền toái.” Anh giảo hoạt cười, “Bây giờ xem ra, Kình Uy kí hợp đồng với Ngân
Hà thành công, mặc dù nhìn thì có vẻ hào nhoáng, nhưng phía dưới thì gặp không
ít khó khăn. Nếu không sao lại bí quá hóa liều, cho dù bắt cóc em cũng muốn
cướp lấy Ma Hồn?”
Thôi
Văn Tường trợn mắt há hốc mồn, hoàn toàn không ngờ sự thật lại là như vậy.
Nhưng
nếu trong công ty có nội gian, thì đã giải thích được tại sao Lý Tuấn Gia lại
ra tay với cô.
Nhưng
cô càng nghĩ càng cảm thấy không ổn lắm.
“Đợi
chút! Tiếp theo anh đừng nói với em, đây là kế một mũi tên trúng hai đích, cùng