
mới cảm thấy hứng thú với tôi?”
“Làm gì
có!” Hắn cười nhẹ, nắm lấy tay cô, “Lúc đầu đúng là vì anh phát hiện em và cô
ấy có vài phần giống nhau nên mới để ý đến em, thậm chí từng nghi ngờ em bắt
chước cô ấy. Nếu không, tại sao anh lại có thể nhìn thấy bóng dáng cô ấy ở em?
Đương nhiên anh cũng biết là mình suy nghĩ nhiều! Dù sao em cũng không quen cô
ấy, chẳng qua cũng khó tránh khỏi cảm giác này. Nhưng bây giờ anh đã rất rõ
ràng em và cô ấy là hai người hoàn toàn khác biệt. Nếu là Văn Tường, bị bắt cóc
sao đủ bình tĩnh mà dũng cảm chạy thoát…”
“Bình
tĩnh dũng cảm cái gì? Hôm đó nếu không phải anh xuất hiện kịp thời, em không
biết mình sẽ trở thành cái gì nữa!” Lại nói đến, phải cảm kích anh ta.
“Em đã
làm rất tốt rồi! Không có mấy người làm được như em đâu!” Dù sao thân thể vẫn
còn rất yếu, Vi Hữu Thư nói chuyện một lát đã cảm thấy mệt mỏi, chậm rãi nằm về
giường.
“Được
rồi, anh nghỉ ngơi đi đã, đừng nói chuyện nữa!” Thấy anh mỏi mệt, cô vội nói.
Cô biết
nhân phẩm của anh, cũng tin những lời anh nói với cô là thật lòng, không có một
chút dối trá.
Nhưng
cô vẫn còn nhiều bí mật cất giấu không nói với anh, không xác định anh có thể
chấp nhận hay không…
“Cẩn
Đồng, em còn chưa nói cho anh biết đáp án của em.” Vi Hữu Thư chăm chú nhìn cô,
trong lòng không yên, “Em nguyện ý chờ anh không?”
“Em…”
Kỳ thật vấn đề không phải là có đồng ý hay không! Bởi vì hai cô gái đều là cô
mà! Cô dùng nhiều thời gian mới có thể sắp xếp suy nghĩ một cách rõ ràng, cuối
cùng mới hạ quyết tâm nói, “Anh có thể nói với em như vậy, em rất vui. Đương nhiên
sẽ không từ chối rồi! Nhưng có một số chuyện, có lẽ phải nói với anh cho rõ.”
“Chuyện
gì?” Vi Hữu Thư nhíu mày.
Không
hiểu sao nhìn thái độ của cô, anh lại lo lắng.
“Việc
này thật ra nói thì rất dài, không biết nên bắt đầu từ đâu.” Thôi Văn Tường nhẹ
nhàng cười khổ, “Như vậy đi, bây giờ anh đang sinh bệnh, em cũng không muốn
nhắc đến để anh phiền lòng. Mấy ngày nay anh cứ an tâm tĩnh dưỡng, đến khi hết
cảm, chúng ta sẽ nói chuyện. Nếu đến lúc đó anh nghe xong mà cảm thấy không
sao, còn muốn ở bên cạnh em… Đương nhiên em sẽ đồng ý!”
“Nếu bí
mật em muốn nói là em chưa kết hôn mà có thai, có con riêng gì đó, anh có thể
nói thẳng với em rằng anh không để ý đâu!”
“Đương
nhiên không phải!” Cô bị anh chọc nở nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái
hơn.
“Thật
sự không thể nói luôn bây giờ?” Kỳ thật chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, cho
dù là ở nơi nào vào thời gian nào, anh cũng nguyện ý nghe.
Cô lắc
đầu, “Em không muốn để anh bệnh nặng hơn. Cứ chờ cho đến khi anh khỏe lại rồi
nói!”
“Em đang
làm cho người khác tò mò đấy!”
“Em
đang cổ vũ cho anh mau hồi phục mà!”
“Chuyện
này là chuyện anh có thể khống chế sao?” Không phải cứ muốn là có thể khỏi bệnh
cảm cúm.
“Vậy
anh cứ ăn nhiều ngủ nhiều nghỉ ngơi nhiều, để thân thể luôn ở trong trạng thái
thoải mái nhất.”
“Nghe y
như là nuôi heo vậy!” Người nào đó lẩm bẩm, hiếm khi lộ ra tính trẻ con.
“Ai
nha, bị anh phát hiện rồi…”
“Em
thật là…” Anh nhẹ nhàng cười, đúng là không thể làm gì được cô.
.*.
Giữa
trưa, ánh nắng xuyên quan cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng rơi xuống phòng khách của
căn nhà trọ nhỏ cũ kỹ.
Một
thân ảnh mặc váy ngủ màu trắng ngồi bệt trên sàn nhà. Trên nền gạch sạch sẽ bày
đầy các loại dụng cụ.
Mái tóc
dài của Thôi Văn Tường được búi gọn gàng trên đầu, cài một cái kẹp hình mặt
trăng, cúi đầu chăm chú làm việc.
Bên
cạnh cô là hai giỏ dâu tây, bên trong đặt đủ các loại xà phòng cô làm từ trước
tới giờ.
Lúc
này, cô đang xử lý những xà phòng đã chín.
Bỏ
khuôn cắt thành khối xong, còn phải bọc ni lông rồi đặt phơi khoảng tám tuần
chờ khô hẳn, tránh cho xà phòng bị quá mềm hay quá đặc.
Bởi vì
đây là xà phòng thủ công, đồ vật rất mẫn cảm, rất dễ vì thời tiết, độ ấm, độ ẩm
thay đổi mà kéo dài hoặc thu ngắn thời gian khô chín. Mặc dù nói bình thường xà
phòng khô là có thể sử dụng, nhưng một khối xà phòng khi dùng cũng sẽ thay đổi
phẩm chất theo thời gian. Bình thường chỉ cần mấy tháng đầu là không dùng được
nữa.
Vì thế
cô chuyên môn làm một lượng lớn xà phòng cùng lúc, cho đến bây giờ mới chuẩn bị
đem xà phòng làm từ ba tháng trước thu gọn lại, bao bọc rồi tích trữ.
Nhưng
xà phòng thủ công cần thông gió, cho nên cô chỉ cắt giấy theo kích thước lớn
nhỏ, bao bọc đơn giản, rồi ghi chú ngày tháng ở trên đó.
Khi cô
bao bọc xong một giỏ xà phòng, mới lấy ra giỏ thứ hai, đang chuẩn bị xử lý thì
thấy một đám xà phòng Marseille bị vỡ vụn thành từng miếng nhỏ, bộ dạng rất
xấu, trong lòng đột nhiên đau đớn.
Cô còn
nhớ rõ, phần xà phòng Mardeille này cô làm sau vài ngày tham dự tang lễ ‘Thôi
Văn Tường’, trong lòng uể oải, bên trong còn lẫn lộn vài giọt nước mắt.
Không
ngờ khi đó Vi Hữu Thư lại đến. Mặc dù sau khi nói chuyện cùng anh, tâm tình của
cô tốt hơn rất nhiều, nhưng phần Marseille này đã bị quấy đến mức overtrace
(*). Cuối cùng chỉ có thể vội vàng bỏ vào khuôn, làm ra một đợt xà phòng thật
xấu.
Thôi
Văn Tường cầm lấy một khối Marseille, nh