
ng vui, rất là không vui! Thậm chí còn bực bội hơn trước đây bị cô nhằng
nhẵng bám theo.
Hắn
thà… thà để cô cứ theo đuổi hắn giống như trước kia!
Ý nghĩ
này vừa xuất hiện trong đầu, Vi Hữu Thư bị hù. Hắn không ngờ mình sẽ sinh ra ý
tưởng như vậy. Giống như chỉ muốn cô nhìn hắn, quan tâm đến hắn…
“Vi
quản lý, nếu không còn chuyện quan trọng nào nữa, tôi đi ra ngoài làm việc
đây!” Không ngờ lần tỏ tình đầu tiên của cuộc đời lại ở trong tình huống như
vậy, bây giờ nghĩ lại thấy xấu hổ chết người. Thôi Văn Tường thật muốn mau
chóng rời đi.
“Chờ
một chút!” Vi Hữu Thư đột nhiên đứng lên.
Hắn còn
chưa suy nghĩ rõ ràng trong đống hỗn loạn này, không muốn cứ như thế mà thả cô
ra.
Nhưng
hắn vừa mới đứng lên, đầu óc càng ngày càng choáng váng. Hắn lắc lư, chân không
thể chống đỡ sức nặng của cơ thể, “Rầm” một tiếng liền ngã thẳng tắp về phía
sau.
“Vi Hữu
Thư!” Thôi Văn Tường sợ hãi kêu lên, quên mất một phút trước mình còn muốn chạy
trốn, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, “Anh làm sao vậy?”
Cô sợ
hãi. Không ngờ hắn chưa nói liền ngất xỉu.
“Vi Hữu
Thư?” Cô gọi thử.
Không
có phản ứng…
Cô ngồi
xổm xuống dò xét tình huống của hắn, thấy hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đỏ rực
một cách không bình thường, rõ ràng là không có ý thức.
Thôi
Văn Tượng đành vươn tay đụng vào hai má của hắn, lại phát hiện nhiệt độ cao
kinh người. Nhưng dùng tay đo chưa chắc đã chuẩn.
Cô do
dự một lát rồi cúi đầu, chạm vào trán hắn, phát hiện thật sự nóng, lúc này mới
kết luận hắn thực sự phát sốt.
Cô
cuống quýt cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn số 119.
.*.
Bị
Tuyển Giai Phu
“Em rất
thích anh nha!” Cô gái nhìn hắn cười nói.
Cô mặc
một bộ váy có đính hoa nhỏ, dung mạo mặc dù không phải rất đẹp, nhưng lại có
một vẻ độc đáo riêng biệt.
Khi cô
cười ấm áp, trong mắt hắn chỉ còn lại mình cô, không còn nhìn thấy ai khác.
Vi Hữu
Thư ngừng thở.
Trước
mắt là cô gái hắn thầm mến nhiều năm. Mộng đẹp khát cầu nhiều năm đã trở thành
sự thật. Hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn cô, không nói nên lời.
“Còn
anh thì sao? Hữu Thư, anh có thích em không?” ‘Thôi Văn Tường’ cười ngọt ngào
hỏi.
Đương
nhiên thích! Điều này không cần phải suy nghĩ nhiều.
“Anh…”
Hắn muốn nói hắn cũng thích cô, nhưng không hiểu sao, mới thốt ra một chữ ‘anh’
liền chần chờ.
Hắn làm
sao vậy? Vi Hữu Thư thực kinh ngạc. Rõ ràng thích cô lâu như vậy, tại sao lúc
này lại không nói nên lời.
Hắn hít
thở thật sâu, thử lại, cuối cùng ép chính mình lên tiếng, “Đương nhiên là anh
thích…”
“Vi
quản lý!” Một thanh âm khác đột nhiên ngắt lời hắn.
Hắn
quay đầu, thấy thư ký của mình đang đứng ở kia ngóng nhìn hắn, bộ dáng ưu
thương.
“Cẩn
Đồng…” Hắn thì thào ra tiếng, nhất thời đã quên bên cạnh là người trong lòng.
Hắn
nhìn Diệp Cẩn Đồng, tâm tình thực phức tạp. Trước đây, cô ấy làm cho hắn cảm
thấy phức tạp không kiên nhẫn, thậm chí còn có lần khiến hắn muốn né tránh cô.
Nhưng
ba tháng trước, từ khi cô mất trí nhớ, trước một Diệp Cẩn Đồng có tính cách dị
thường khác xa trước kia, ý tưởng của hắn lại chậm rãi thay đổi.
Hắn
phát hiện cô không còn mạnh mẽ áp người như trước đây, nhưng cũng không yếu
đuối vô lực như Văn Tường. Bình thường cô luôn dịu dàng mỉm cười với mọi người,
nhưng khi cần cũng có thể kiên cường dũng cảm.
Hắn…
không thể không bị hấp dẫn bởi một cô gái như vậy.
“Em
thích anh!” Cô nhẹ nhàng nói.
Thân
thể Vi Hữu Thư chấn động, trong lòng phảng phất như có gì lướt qua, nhưng hắn
không thể bắt được một tia tình tố mờ mịt kia, cũng không rõ ràng cảm giác của
mình đối với cô.
Hắn chỉ
biết hắn không chán ghét… Không, phải nói, hắn thực vui vẻ có thể nghe cô tỏ
tình.
“Em
biết anh không thích em!” ‘Diệp thư ký’ của hắn nhẹ nhàng mỉm cười, “Anh chỉ thích
Thôi Văn Tường.
Theo
bản năng, hắn muốn phản bác. Nhưng không biết nên phản bác như thế nào.
Đúng
thế, hắn không hiểu nên phản bác cái gì. Đúng là hắn thích Văn Tường cơ mà!
Nhưng
vì sao nhìn thấy Diệp Cẩn Đồng như vậy, trong lòng hắn lại giống như có một
tảng đá đè lên, nặng đến mức hắn không thể thở được?
“Nhưng
anh yên tâm, em sẽ không quấn quýt lấy anh như trước kia!” Diệp thư ký nhìn
hắn, lưu luyến không rời, nhưng lại nói lời cáo biệt, “Em sẽ rời đi rất xa,
vĩnh viễn không quấy rầy anh nữa!”
Nói
xong, cô cúi người chào hắn, sau đó liền xoay người bước đi xa.
Cứ như
thế để cho cô rời khỏi thế giới của hắn, vĩnh viễn không gặp lại? Trong đầu Vi
Hữu Thư hiện lên ý tưởng như vậy, bỗng dưng hoảng sợ.
“Không!”
Hắn thốt lên.
Không
được, hắn chỉ cần nghĩ vậy cũng đã không thể chịu đựng được!
“Không
được đi!” Hắn hoàn toàn quên mất Thôi Văn Tường bên cạnh, vội vàng chạy lên
phía trước, từ phía sau chặt chẽ ôm lấy Diệp Cẩn Đồng, “Em không thể đi…”
Hắn
không muốn cô rời đi. Hắn thà rằng cô cứ dây dưa bám lấy hắn như trước đây, chứ
không muốn cô cứ như thế mà rời khỏi sinh mệnh của hắn.
“Anh…
Anh buông ra…!” Cô lúng túng, không biết làm sao.
“Vậy em
không được rời đi!” Hắn yêu cầu.
“Được
rồi… Em không đi là được chứ gì? Nhưng anh đừng nắm