
giao việc trước hai giờ chiều.
Như
vậy, vì làm xong việc, cô cũng chưa ăn trưa?
Hắn tự
nhận là tốt tính, không làm khó dễ người khác. Nhưng lúc này hắn đang làm gì?
Đúng là
châm chọc! Trước đây hắn vẫn chán ghét cô lúc nào cũng bám lấy hắn. Bây giờ lại
giận cô không chịu nhìn hắn nhiều hơn mấy lần…
Vi Hữu
Thư vẫn đứng ở đó nhìn cô, không hiểu sao lại không thể dời đi ánh mắt.
Thời
gian từng giây từng phút trôi qua, hắn phát hiện toàn bộ thời gian nghỉ trưa,
đừng nói là ăn cơm, ngay cả cốc nước trên bàn cô cũng chưa động đến một chút.
Cuối
cùng không nhịn được, hắn đi đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên.
“Alo,
xin chào!” Giọng nói của cô xuyên qua tai nghe truyền đến.
“Cô vào
trong một chút, tôi có việc cần giao!” Hắn nói, lúc này mới phát hiện thanh âm
mình hơi khàn khàn.
Haiz,
virus cảm cúm này thật đúng là mạnh mẽ.
“Ách,
nhưng công việc của tôi… Được rồi, tôi vào ngay đây!”
Một lát
sau, Thôi Văn Tường đã gõ cửa tiến vào văn phòng của hắn, “Xin hỏi Vi quản lý
cần phân phó việc gì?”
Đương
nhiên cô vẫn cúi gằm mặt, không nhìn hắn.
Trong
lòng hắn còn có chút áy náy, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của cô, lửa giận tự
nhiên lại càng bốc cháy.
“Tài
liệu tôi đưa cô đã làm xong chưa?”
Cô kinh
ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, “Vẫn chưa xong. Không phải quản lý nói trước hai giờ
sao?”
Bây giờ
còn chưa đến 1 giờ mà! Hơn nữa kỳ thật cô cảm thấy trước 2 giờ cô cũng không
làm xong nổi. Cô không sao hắn lại đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy.
“Vậy cô
nhớ đúng 2 giờ phải nộp lên thứ tôi tần. Đợi tôi còn có việc giao cho cô làm!”
“Vâng!”
Cô gật đầu, trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Khi cô
chuẩn bị mở cửa ra ngoài tiếp tục làm việc, hắn lại đột nhiên gọi cô lại.
“Diệp
Cẩn Đồng, cô không còn gì muốn nói với tôi sao?”
Cô giật
mình, quay lại nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “… Nói gì cơ?”
Cái gì
cũng được, nhưng đừng không nói gì hết! Hắn trừng mắt nhìn cô, giận cô lãnh
đạm, lại càng giận chính mình bị cô ảnh hưởng.
Hắn mím
môi, lạnh lùng mở miệng, “Ví dụ như giải thích lý do mấy ngày nay cô sử xự kỳ
quái!”
Kỳ
quái? Dùng từ này để hình dung hắn thì rõ ràng hơn! Cô bất đắc dĩ nghĩ.
Nhưng
hắn là thủ trưởng, cô không thể phản bác lại hắn.
“Vi
quản lý, tôi không hiểu anh đang nói gì.” Thôi Văn Tường nhẹ giọng nói.
“Cô
đang trốn tôi, đúng không?” Vi Hữu Thư nói thẳng, “Đừng nói rằng đó là do tôi
tưởng tượng ra!”
Lúc
này, Thôi Văn Tường không có giả ngu nữa. Cô trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Tôi
chỉ cảm thấy chúng ta nên duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới một cách đơn thuần
là được rồi. Cũng đừng làm bạn bè nữa!”
“Tại
sao?” Hắn không hiểu. Bọn họ vẫn ở bên cạnh nhau rất thoải mái, đúng không? Hắn
thích cảm giác ở bên cạnh cô.
Ban đầu
là vì phát hiện cô có sở thích giống Văn Tường, thích uống trà hoa, hắn mới
không kìm nén được mà gần gũi. Nhưng sau đó cũng vậy, cô không đối xử lạnh lùng
xa cách với hắn như Văn Tường, nhưng cũng không còn kiêu ngạo cường thế như
trước đây. Ở bên cạnh cô rất thoải mái.
Nếu ở
trong lòng hắn, Văn Tường chính là nữ thần, cần cẩn thận nâng đỡ, mà Diệp Cẩn
Đồng trước đây lại là người ái mộ khiến hắn phức tạp vô cùng, không biết nên
đối xử như thế nào, thì bây giờ Diệp Cẩn Đồng là một người bạn hắn có thể thật
tình đối đãi.
Hắn
không muốn mất đi tình bạn này.
Huống
chi trước đây cô bị bắt cóc, khiến hắn hiểu ra tầm quan trọng của cô trong lòng
hắn. Nếu lúc đó có chuyện xảy ra với cô, hắn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho
chính mình.
Thôi
Văn Tường miễn cưỡng khẽ nhếch môi, “Vì tôi không muốn trở về con người mà anh
chán ghét!”
“Nghĩa
là sao?” Hắn sửng sốt.
Lần này
cô không trốn tránh ánh mắt của hắn nữa, ngẩng đầu đối diện với hắn: “Anh từng
nói anh yêu Thôi tiểu thư đã qua thế. Cả đời này trừ cô ấy, anh sẽ không yêu
bất cứ cô gái nào nữa. Vì thế tình yêu của cô gái khác đối với anh chỉ là gánh
nắng…”
“Rồi
sao?” Hắn không hiểu điều đó thì có liên quan gì đến tình bạn của bọn họ.
“Hình
như… em yêu anh rồi, Vi Hữu Thư!” Cô nói nhỏ. Nhìn hắn kinh ngạc, trong lòng
cảm thấy chua xót.
Mặc dù
hắn nói thích Thôi Văn Tường, nhưng cô không cho rằng báo cho hắn biết cô chính
là Thôi Văn Tường sẽ giải quyết được vấn đề giữa bọn họ.
Trên
thực tế, gần đây cô vẫn hoài nghi mình có thật sự là Thôi Văn Tường hay không.
Dù sao
chuyện linh hồn chuyển dời là một thứ rất ly kì. Gần đây đôi lúc cô nghĩ, không
chừng cô chính là Diệp Cẩn Đồng, chẳng qua trong lòng vẫn yêu Vi Hữu Thư, nên
mới ảo tưởng mình là Thôi Văn Tường. Huống chi cho dù cô có đúng là Thôi Văn
Tường…
Hơn ba
tháng trước ở bệnh viện, cô không nói cho hắn. Bây giờ muốn nói cũng đã chậm
rồi.
Vi Hữu
Thư không ngờ cô sẽ nói như vậy, nhất thời giật mình sửng sốt.
“Hôm đó
anh nói với em, không muốn để cô gái mà anh không yêu hi vọng. Nếu đã như thế,
anh đừng cho em hi vọng được không?” Cô cười khổ nhìn hắn.
Vi Hữu
Thư nghi ngờ những gì trước mắt là do hắn sốt cao mà sinh ra ảo giác!
Cách cô
thích hắn là trốn hắn rất xa? Đây là kiểu thích gì vậy?
Hắn
khô