
ường hít vào một hơi.
“Đau
lắm sao?” Vi Hữu Thư cầm bông băng tẩm Iot, tạm dừng động tác.
“Một
chút thôi…” Cô không muốn thể hiện mình là người yếu đuối. Thật khó khăn mới
trở về, cô cảm thấy bây giờ không ôm chầm lấy hắn mà khóc đã là giỏi lắm rồi,
căn bản không có cách nào giả vờ kiên cường hơn nữa.
“Chịu
khó một chút, sắp xong rồi!” Vi Hữu Thư nhẹ nhàng xoa bông gạc lên vết thương
mà cô không cẩn thận bị vật nhọn cắt vào khi chạy trốn. Cuối cùng lại dùng băng
gạc cùng băng cá nhân dán lên miệng vết thương, “Còn bị thương chỗ nào nữa
không?”
Cô yên
lặng lắc đầu.
“Chắc
chắn chứ?” Hắn lo lắng.
“Vâng.”
Cô nhẹ giọng đáp, nhưng tay chân vẫn bị hắn xoay đến xoay đi kiểm tra xem còn
vết thương nào không khiến cô rất ngượng nghịu, “Làm sao anh biết tôi ở đâu?”
Hắn
nhìn cô một cái, “Iphone của cô!”
“Sao?”
Chuyện này thì liên quan gì đến Iphone?
“Lúc
trước tôi thuận tay cài cho cô phần mềm GPS. Chỉ cần mở điện thoại là có thể
tra rõ vị trí. Vốn định phòng ngừa thôi, không ngờ lại dùng đến thật!” Hắn thản
nhiên nói.
“Hiện
đại như vậy sao?” Cô lấy điện thoại từ trong túi áo ra, “Haiz, lúc trước tôi
còn ngại nó khó dùng. Bàn phím quá nhỏ, công năng nhắn tin lại kém, không thể
điều chỉnh volume, không ngờ lần này lại nhờ nó cứu tôi.”
Hắn bị
cô chọc nở nụ cười, nhưng khóe miệng vừa giơ lên, thoáng nhìn thấy vết thương
trên người cô lại trầm xuống.
Hắn
không ngờ rằng Lý Tuấn Gia lại to gan đến mức dám bắt cóc người. Trong mắt hắn
ta không còn pháp luật sao?
“Nhưng
tôi thật không ngờ là anh sẽ cứu tôi. Cám ơn!”
Hắn ngẩn
ra, nhìn cô, liền thấy lệ quang trong mắt cô.
Mặc dù
cô không nói gì, nhưng lúc trước có lẽ là rất sợ hãi. Nghĩ đến việc cô đụng
phải chuyện nguy hiểm như vậy, còn ép bản thân phải bảo trì lý trí, ngực hắn
liền đau đớn khó hiểu.
Theo
bản năng, Vi Hữu Thư trốn tránh ánh mắt khiến anh khó thở. Nhưng khi tầm mắt
anh dời đến đôi môi khẽ run…
Có lẽ
là vì nhịn đau, cũng có thể là vì mới trải qua sự kiện bắt cóc đáng sợ, môi của
cô trắng như không còn chút máu. Nhưng không hiểu sao, hắn lại có cảm giác muốn
cúi đầu hôn lên nó.
Đến khi
hắn hoàn hồn, khoảng cách giữa hai người không quá 10cm. Mà người thiếu chút
nữa bị đánh lén vẫn còn vẻ mặt ngây sơ nhìn hắn, giống như không biết chuyện gì
đang xảy ra.
Cô ấy
có quá ngây thơ không vậy? Vi Hữu Thư đổ mồ hôi lạnh, thật không hiểu nên cảm
thấy may mắn hay thất vọng.
Chết
tiệt, sao tự nhiên hắn lại giống như một ông bác biến thái định giở trò với một
cô bé con?
Hắn lau
mặt, buộc bản thân lùi lại, “Cô gặp nguy hiểm, đương nhiên là tôi phải đến cứu
rồi!”
Hắn
không hề cảm thấy điều này có gì đáng cảm ơn. Thậm chí còn rất buồn bực bản
thân lại khiến cô gặp phải chuyện tồi tệ này.
Hắn
không thể nói rõ cảm giác áy náy cùng tức giận tràn ngập trong lòng là từ đâu
mà có. Chỉ có thể giải thích rằng thân là thủ trưởng mà không thể bảo vệ tốt
nhân công, làm cô bị bắt cóc, bị sợ hãi.
Thôi
Văn Tường hơi giật môi.
Kỳ thật
hành động vừa rồi của Vi Hữu Thư không phải là không khiến cô kinh ngạc. Trên
thực tế, cô sợ đến mức ngây người.
Cô
không thể hiểu được tại sao hắn lại đột nhiên… hình như muốn hôn cô. Nhưng… có
lẽ là không có chuyện đó!
Hắn yêu
‘Thôi Văn Tường’ mà. Trước đây cho dù khuôn mặt này có ăn diện xinh đẹp đến đâu
cũng không thể vào mắt hắn được. Huống chi bây giờ cô lôi thôi lại chật vật.
Đúng,
nhất định là như vậy. Cô đừng suy nghĩ miên man thì tốt hơn!
Cô
không ngừng thuyết phục bản thân, một lúc sau mới nói: “Nhưng… Hôm nay là trăm
ngày của Thôi tiểu thư. Tin nhắn của tôi không có đầu đuôi, anh không nghĩ nó
là trò đùa tôi đã thấy cảm kích lắm rồi…”
Cô
không ôm nhiều hi vọng.
“Tôi
biết cô sẽ không lấy an nguy của mình ra làm trò đùa. Cho dù như thế nào, người
chết cũng không thể quan trọng bằng người sống!” Cũng may hắn tin tưởng phán
đoán của bản thân, vừa nhận được tin nhắn cầu cứu của cô đã hành động ngay lập
tức. Nếu không không biết được Lí Tuấn Gia sẽ làm gì với cô.
Chỉ cần
tưởng tượng, Vi Hữu Thư đã thấy lạnh cả người. Cảm thấy hôm nay, mình căn bản
không nên đến Thôi gia…
Đột
nhiên ý thức được trong lòng lại xuất hiện ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi giật
mình.
‘Người
chết không quan trọng bằng người sống’… Những lời này nói thì dễ, nhưng trong
tình cảm cũng không phải dễ dàng chấp nhận được.
Một
người là cô gái hắn yêu nhiều năm nhưng chưa làm được gì cho cô ấy. Một người
là cấp dưới mà mấy tháng qua hắn mới chậm rãi trở thành bạn bè. Xét như thế nào
cũng thấy hắn để ý người trước hơn người sau là đương nhiên.
Nhưng
đêm nay, trong tình trạng không rõ ràng, hắn lại không chút do dự buông Văn
Tường, đi tìm Cẩn Đồng. Bây giờ thậm chí còn hối hận mình không sớm ở bên cô…
Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?
Nhưng
lúc này, cảm xúc không bình tĩnh đâu chỉ có một người. Thôi Văn Tường nghe
những lời hắn nói, đáy lòng đột nhiên sinh ra tình cảm mênh mông.
Cho dù
biết hắn yêu ‘Thôi Văn Tường’, nhưng dù sao đó cũng là chuyện cũ. Cô biết ơn
hắn, cũng áy náy, dù