
nước,
rồi rút ra một dải giấy vệ sinh vo tròn, quăng vào thùng rác.
Cuối
cùng cô còn rửa tay, mới mở cửa đi ra toilet.
.*.
Bị
Tuyển Giai Phu
“Được
rồi, muốn đưa tôi đi gặp ông chủ của các người?” Cô áp chế sợ hãi, lạnh giọng
hỏi.
Nam
nhân đánh giá cô một lúc, mới nói: “Đi theo tôi!”
Cô hít
vào một hơi thật sâu, cất bước đi theo phía sau nam nhân.
Nam
nhân mang cô trở lại phòng khách biệt thự. Cô ngồi trên sofa, bị ba nam nhân
nhìn chằm chằm như tù phạm.
Con
người trong tình hình đặc thù sẽ mất đi cảm giác đối với thời gian. Thôi Văn
Tường cũng không biết đến tột cùng là đã qua bao lâu, chỉ đột nhiên nghe được
một trận tiếng vang truyền đến từ phía cửa.
Tiếp
theo, cửa lớn bị mở ra. Cô đứng dậy quay đầu nhìn, một gương mặt quen thuộc
nhất thời ánh vào trong mắt.
“Tại
sao tôi tuyệt không ngạc nhiên là anh?” Cô trừng mắt nhìn nam nhân xuất hiện
trong ác mộng của mình giữa trưa, “Kình Uy phó tổng giám đốc, Lí Tuấn Gia?”
“Xem ra
cô rất chăm chỉ!” Lí Tuấn Gia mỉm cười tiêu sái bước vào phòng khách, “Thế nào?
Chuyện hợp tác đã suy nghĩ kĩ chưa?”
Thôi
Văn Tường nhanh chóng tính toán tình hình trước mắt.
Yêu cầu
của Lí Tuấn Gia cô tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Nhưng nếu ngay cả chuyện
bắt cóc hắn cũng có thể làm được, cô không dám tưởng tượng nếu mình từ chối
ngay lập tức, hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Cô suy
nghĩ một lúc, cuối cùng cẩn thận nói: “Thật có lỗi, trước mắt tôi còn chưa thể
tìm được lý do đồng ý!”
“Cô nói
gì?” Lí Tuấn Gia nheo mắt.
Mặc dù
trong lòng không yên, cô vẫn cưỡng bức chính mình mở miệng, “Từ đầu đến đuôi,
anh đều dùng phương thức uy hiếp bắt tôi đi vào khuôn khổ. Mặc kệ là uy hiếp
muốn đem chuyện quá khứ nói cho Vi Hữu Thư, hay là giống như hôm nay bắt cóc
tôi đến đây. Anh muốn tôi tin tưởng thành ý hợp tác của anh như thế nào?”
Lí Tuấn
Gia nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên cười ra tiếng, “Vốn dĩ, tôi cảm thấy sau khi
mất trí nhớ cô căn bản là thay đổi một người khác. Nhưng hiện tại tôi có thể
khẳng định, cô chính là Diệp Cẩn Đồng!”
Thôi
Văn Tường ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu, hắn lại tiếp tục nói…
“Kỳ
thật lúc trước tôi đã từng nói, nếu cô có thể thay tôi lấy được điều kiện tục
ước của Quan Dương và Ma Hồn, tiền bạc tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô!”
Cái gì
sẽ không bạc đãi? Hắn đang lừa trẻ con chắc? Thôi Văn Tường thầm nghĩ.
“Đưa
ngân phiếu ai chẳng làm được! Ma Hồn là trò chơi kiếm tiền nhiều nhất cho Quan
Dương. Nếu Kình Uy có thể ký được quyền đại lý, kiếm được tiền là cực kỳ khả
quan. Chẳng lẽ Lí phó tổng ngay cả một hứa hẹn xác thực cũng không muốn cho
tôi?”
Lí Tuấn
Gia khẽ vuốt cằm suy tư một lát mới nói: “Vậy cô muốn cái gì?”
Cô giơ
lên một ngón tay.
“Một
trăm vạn?” Tiền lẻ! Hắn mi hơi chọn.
“Đương
nhiên không phải! Ra chừng này không phải là bôi nhọ Lí phó tổng sao?” Thôi Văn
Tường liếc nhìn hắn một cái, “Một trăm ngàn! Tôi nghĩ giá này cũng không quá
mức!”
Nghe
vậy, Lí Tuấn Gia trong lòng nghĩ không có khả năng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại,
nếu so sánh với lợi ích khổng lồ sau này, một trăm ngàn đúng là không quá mức.
Huống
hồ, ai quy định hiện tại đồng ý, sau này lại không thể đổi ý? Chuyện như vậy
quá khứ hắn trải qua không ít.
Nghĩ
như vậy, tâm tình của Lí Tuấn Gia tốt hơn rất nhiều.
Dù sao
đem những thứ kia lấy tới tay trước đã, mặc dù xong việc sẽ bội ước, nhưng nữ
nhân này cũng chẳng có bản sự để đấu với hắn.
“Cô
cũng thật dám ra giá!” Hắn cười, “Được! Liền một trăm ngàn! Chỉ cần cô có thể
lấy được thứ đó cho tôi, tôi lập tức đưa 100 ngàn đến tài khoản của cô. Nhưng
nếu cô dám đùa giỡn cái gì, tôi cũng sẽ không tha cho cô!”
“Anh
căn bản là không cho tôi cơ hội từ chối!” Cô giận dữ nói, “Một khi đã vậy,
đương nhiên tôi phải tính toán cho chính mình!”
Lí Tuấn
Gia cười to, “Cô biết là tốt rồi!”
Thôi
Văn Tường áp chế trong lòng chán ghét, giả vờ thoải mái mở miệng, “Hiện tại tôi
có thể trở về chứ?”
Trong
mắt Lí Tuấn Gia tựa hồ hiện lên cái gì, khiến Thôi Văn Tường đột nhiên cảm thấy
có dự cảm không tốt.
Nhưng
tại sao? Cô đã đồng ý điều kiện của hắn rồi mà?
“Kỳ
thật, tôi rất lo lắng sau khi rời khỏi, Diệp tiểu thư sẽ quên mất ước định của
chúng ta. Cho nên nghĩ, không biết có nên dùng biện pháp nào đó để cho Diệp
tiểu thư nhớ rõ một chút.”
Cô cả
kinh, rốt cuộc không thể duy trì trấn định được, nhịn không được lui về phía
sau hai bước, “Không cần đâu! Tôi làm sao có thể không cần tiền…”
“Tôi
chỉ sợ cô thật sự không cần tiền. Đây cũng không phải chưa có tiền lệ!” Lí Tuấn
Gia nháy mắt cho ba nam nhân kia, bọn họ nhận được chỉ thị, lập tức đi về phía
cô, “Có lẽ cho cô đau khổ chút, sẽ nhớ được lâu, nguyện ý an phận làm việc cho
tôi!”
Lí Tuấn
Gia đáy mắt ác ý rất rõ ràng, Thôi Văn Tường biết kế tiếp sẽ là việc mà mình không
thể ứng phó được, trong lòng lập tức quyết định… trốn!
Từ vị
trí của cô đến cửa lớn là gần nhất. Đây là vị trí khi cô vào phòng khác, cố ý
chọn lựa.
Những
người đó đại khái cũng không nghĩ đến cô muốn bỏ chạy, sửng sốt một lúc mới
phản ứng lại.
Mà lúc