
hai người các cậu mỗi ngày đều cùng nhau tan tầm, cùng ăn bữa tối, còn
không tính là ‘song nhập’ sao?”
“Quản
lý chỉ đồng tình mình bị mất trí nhớ thôi!” Thôi Văn Tường thuận miệng nói, cảm
thấy không được tự nhiên vì tâm tư bị tra xét.
Nếu cô
cùng Vi Hữu Thư là trong sạch, một chút lời ra tiếng vào đương nhiên là không
để ở trong lòng. Nhưng nay cô đã phát hiện ra cảm tình của mình đối với Vi Hữu
Thư, trong lòng có bóng ma, người khác nói một câu tùy tiện, cũng khiến cô ngồi
không yên.
“Ai,
nếu biết mất trí nhớ có thể đối lấy sự đồng tình của Vi quản lý, tớ cũng nên đi
thử ngã một cái xem sao!” Một nữ đồng sự khác nửa đùa nửa thật thở dài.
Trong
công ty, nữ đồng sự thích Vi Hữu Thư rất nhiều. Nhưng con người Vi Hữu Thư vẫn
giữ khoảng cách cùng nữ đồng sự khác, lâu dần mọi người cũng biết hắn trước mắt
không nói chuyện yêu đương, nên không đặt tâm tư trên người hắn nữa. Cuối cùng
chỉ còn lại Diệp Cẩn Đồng bất khuất, nhiệt liệt theo đuổi.
“Thật
là… Không nói chuyện với các cậu nữa!” Thôi Văn Tường lắc đầu, lộ ra vẻ mặt
‘các cậu thật nhàm chán’, cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím.
Mọi
người thấy đương sự bộ dáng không có việc gì, tưởng là thực sự không có tin
đồn, than thở một lúc, liền ngoan ngoãn trở về vị trí làm việc.
Chỉ có
Thôi Văn Tường biết được, dưới lớp mặt nạ bình tĩnh này, tim của mình đang đập
mạnh một cách kinh hoàng.
.*.
Lúc tan
tầm, Vi Hữu Thứ hiếm có không hẹn cô ăn cơm, chỉ khẽ gật đầu với cô một cái,
liền vội vàng rời đi.
Mặc dù
hắn không nói gì với cô, nhưng cô cũng biết hôm nay là một trăm ngày của ‘Thôi
Văn Tường’. Theo tập tục là muốn làm một bữa cúng.
Nói
vậy, hắn muốn đến Thôi gia.
Thân là
vị hôn phu, Vi Hữu Luân chỉ xuất hiện ở lễ tang nhìn mặt một lần, sau đó liền
biến mất. Ngược lại, Vi Hữu Thư lại tham dự tất cả các quá trình.
Thôi
Văn Tường chậm rãi thu thập mọi thứ, đi ra khỏi tòa nhà công ty. Nhìn ngã tư
đường ngựa xe như nước, đột nhiên có cảm giác không biết đi con đường nào.
Làm
Diệp Cẩn Đồng đã ba tháng, thế giới của Thôi Văn Tường đã cách cô rất xa xôi,
chỉ có thể qua lời nói của Vi Hữu Thư mà chứng minh, có một người tên là Thôi
Văn Tường đã từng tồn tại.
Lúc
trước cô gần gũi với Vi Hữu Thư, ít nhiều cũng là vì điều này.
Nhưng…
cô không nghĩ đến, mình lại động tâm đối với Vi Hữu Thư.
Cô đối
với cảm tình rất trì độn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thử nghiệm qua cảm giác yêu
một người đến mất đi lý trí, yêu điên cuồng, bởi vậy cô vẫn nghĩ rằng hảo cảm
đối với Vi Hữu Luân chính là tình yêu, mới trầm mặc tùy ý trưởng bối hai nhà
Thôi Vi an bài hôn sự của mình.
Cho đến
bây giờ, cô thay đổi một thân thể và thân phận khác, mới đột nhiên hiểu được
cái gì gọi là tình yêu. Nhưng đối tượng vẫn là người đã từng quen biết hơn hai mươi
năm, từ nhỏ tới lướn chưa từng thích qua Vi Hữu Thư.
Cô do
dự một lát, lấy ra Iphone hắn đưa, mở phần nhắn tin ra.
Hôm nay
là một trăm ngày của Thôi tiểu thư, tôi không hy vọng anh lại tiếp tục khổ sở
vì cô ấy.
Cô phải
mất nhiều thời gian mới gõ xong mấy chữ này, lại do dự nửa ngày mới ấn nút gửi.
Lấy
thân phận Diệp Cẩn Đồng để nói với hắn những điều này, không biết có quá đường
đột hay không… Nhưng cô không hy vọng hắn vì người đã chết mà hao tổn tinh
thần. Điều đó khiến cô thực áy náy, cũng thực khó chịu.
Còn
đang suy nghĩ, di động đột nhiên rung lên. Hóa ra là có tin nhắn đến. Cô cầm
lấy di động nhìn, phát hiện là hồi âm của Vi Hữu Thư.
Tôi
biết, cảm ơn!
Trên
màn hình chỉ có bốn chữ ngắn ngủi kia thôi, nhưng cô cũng hiểu biết tính cách của
hắn, biết được hắn nhất định sẽ nghe lời cô nói.
Thôi
Văn Tường cảm thấy yên tâm một chút, bắt đầu có tâm trạng nghĩ đến thực đơn
buổi tối.
Cô
thuận tay đem điện thoại di động để vào trong túi, đang chuẩn bị bắt một chiếc
taxi đi nhờ, bỗng nhiên một chiếc xe màu trắng “Kít” một tiếng dừng bên cạnh
cô.
Cô bị
dọa đến, cau mày trừng mắt nhìn chiếc xe màu trắng. Không ngờ cửa xe sau mở ra,
hai người đàn ông vươn tay ra, lôi cô vào trong xe.
Quá
trình này chỉ ngắn ngủi vài giây, cửa xe nhanh chóng đóng lại, chiếc xe nghênh
ngang mà đi. Trên ngã tư đường người đi qua đi lại, ai cũng không chú ý đến có
một cô gái cứ như vậy bị bắt cóc.
.*.
Chiếc
xe màu trắng chạy trên đường núi cong vẹo một lúc lâu, cuối cùng dừng ở trước
một khu biệt thự trong thâm sơn.
Hai
người đàn ông từ trên xe đi xuống, hợp lực khiêng một cái túi màu đen không
ngừng động đậy vào trong biệt thự.
Tay
chân Thôi Văn Tường đều bị trói chặt, người bị bọc trong một cái túi siêu lớn,
bởi vậy không hề nhìn thấy tình huống bên ngoài.
Cô chỉ
cảm thấy xe chạy rất lâu, xóc nảy khiến cô muốn nôn ra, cuối cùng thật vất vả
mới có thể dừng lại, lại bị người mang đi như một món hàng.
Cô thật
sự không hiểu, làm Thôi gia đại tiểu thư hai mươi mấy năm cũng chưa từng bị bắt
cóc, tại sao vừa biến thành cô nhi Diệp Cẩn Đồng liền có người muốn bắt cô?
Sau, cô
cũng lười giãy dụa. Dù sao trong tình huống này cô trốn cũng không thoát, tốt
nhất vẫn nên để dành thể lực.
Cô cảm
giá