
Cẩn Đồng, cũng có khả năng mua được người thứ
hai, người thứ ba.
Cô
không thể khiến cho chuyện này xảy ra. Không chỉ vì Diệp Cẩn Đồng, còn vì Vi
Hữu Thư và công ty.
Vi Hữu
Thư bật cười: “Việc buôn bán làm sao không có đối thủ cạnh tranh? Công ty chúng
ta là đại lý của một vài trò chơi nước ngoài đều đứng đầu, lúc trước giành
quyền đại lý rất kịch liệt. Huống hồ cho dù đã ký hợp đồng rồi, cũng không có
nghĩa là có thể vĩnh viễn làm đại lý. Có một đống người như hổ rình mồi chờ
phía sau, chờ đến khi chúng ta hết hạn hợp đồng, lập tức liền lao vào giành
giật!”
“Như
vậy a…” Nói như vậy, chẳng phải là nghi phạm sẽ rất nhiều? Cô có hơi thất vọng.
“Kỳ
thật cũng không có gì đáng lo lắng!” Hắn nghĩ là cô sợ công ty không cẩn thận,
liền đánh mất quyền đại lý, “Chúng ta cứ làm hết sức là đủ rồi!”
“Đúng
rồi!” Cô bỗng nhiên nhớ đến một từ khóa mà buổi chiều người kia đề cập đến,
“Chúng ta đã từng dự định cùng một công ty tên là Ngân Hà kí hợp đồng phải
không?”
“Cô nhớ
rõ?” Vi Hữu Thư đang lái xe, ngoài ý muốn liếc nhìn cô một cái.
Mà cô
cũng chú ý đến vẻ mặt của hắn hơi thay đổi, giống như… có chút nghiêm túc?
“Ồ,
không! Chẳng qua là mấy hôm trước trong lúc sửa sang lại tư liệu, có nhìn thấy
cái tên này!” Cô thuận miệng nói.
“Ừm!”
Hắn lại một lần nữa hòa hoãn, “Lại nói đến, dự án kia cũng rất kì lạ! Vốn dĩ
chúng ta cùng Ngân Hà đã thỏa thuận được rất ổn, nhưng đột nhiên nhảy ra Trình
Giảo Kim, đoạt mất hợp đồng đại lý đoạt mất! Chuyện ký hợp đồng của bọn họ
đương nhiên là được bảo mật. Nhưng sau tôi thông qua một số thông tin mới biết
được, công ty kia thỏa thuận điều kiện cùng công ty chúng ta không khác mấy,
nhưng ở các mặt khác cũng nhường nhịn hơn, cho nên cuối cùng Ngân Hà liền lựa
chọn bọn họ!”
Thôi
Văn Tường tâm trầm xuống.
Vậy là
Diệp Cần Đồng thực sự từng giúp người kia trộm hợp đồng ký kết giữa Quan Dương
và Ngân Hà?
Cô thực
không muốn tin tưởng. Nhưng… bản hợp đồng bị cướp kia, lại giải thích như thế
nào?
“Vậy
công ty ký ước cùng Ngân Hà tên là gì?” Cô cẩn thận hỏi.
“Tên là
Kình Uy! Kỳ thực những năm gần đây, bọn họ chạm trán cùng công ty chúng ta
không ít lần. Nhưng chúng ta vẫn đa số chiếm thượng phong!”
Kình
Uy… Cô chậm rãi nhớ kỹ tên này.
Người
buổi chiều gọi điện cho cô là người của Kình Uy sao?
“Cô
thực sự cảm thấy hứng thú với địch nhân của chúng ta?” Vi Hữu Thư không biết
tâm tư của cô, bởi vậy chỉ cười nói: “Vậy cô thực sự là may mắn. Tôi nghĩ tối
nay Kình Uy cũng sẽ phái người đến tham dự yến hội!”
“Thật
sao?” Hai mắt cô sáng lên.
“Không!”
“…”
Cô sửng
sốt vài giây, sau khi phản ứng lại thì không thể nói gì.
Kiểu
đùa giỡn cấp thấp cổ xưa này hắn cũng thích sao?
Hắn
buồn cười nhìn bộ dạng cứng ngắc của cô, “Trên lý thuyết là sẽ đến, nhưng bọn
họ nếu không muốn, tôi cũng không có cách nào bắt họ đến hội trường a!”
“Thôi
bỏ đi! Dù sao đến đó cũng sẽ biết!”
.*.
Như lời
Vi Hữu Thư, đây là một bữa tiệc được tạo thành bởi sự hợp tác của rất nhiều
công ty phần mềm.
Toàn bộ
buổi tối, Thôi Văn Tường đều ở bên cạnh hắn giả trang bình hoa, nghe hắn cùng
những người khác đàm luận khiến cô choáng đầu hoa mắt. Toàn bộ đều là đề tài
lĩnh vực chuyên nghiệp!
Nhưng
mặc dù những đề tài này đều không thể khiến cô hứng thú, ánh mắt của cô vẫn
thỉnh thoảng phiêu đến trên mặt Vi Hữu Thư, sau đó rất khó dời đi.
Lúc
trước cô còn nghĩ rằng theo tính cách Vi Hữu Thư sẽ không quen những trường hợp
xã giao khách sáo như thế này. Nhưng không nghĩ đến, vào hội trường hắn giống
như trở thành một người khác, thành thạo chu toàn giữa mọi người, cách nói năng
hài hước cùng với khả năng có thể chặt chẽ nắm bắt điểm mấu chốt ở trong lĩnh
vực chuyên nghiệp khiến người đối thoại chú ý. Ban đầu sự câu nệ cùng không
được tự nhiên giống như chẳng qua chỉ là tưởng tượng của cô.
Lúc này
cô mới ý thức được rằng, hắn từ trong khung là người của Vi gia, khi tất yếu,
hắn có thể đóng kịch còn giỏi hơn anh trai Vi Hữu Luân.
Nhưng
cô không hề chán ghét hắn diễn kịch. Có lẽ trong nội tâm cô tin tưởng rằng, hắn
vĩnh viễn sẽ không đem những thứ này đến dùng với những người mà hắn thật sự
đem làm bằng hữu.
Lúc này
thấy hắn đang nói chuyện cùng một vị chủ tịch hay tổng tài của một công ty nào
đó, trong lúc nhất thời không thể quan tâm đến chính mình, cô quyết định tranh
thủ đi toilet.
Mang
giày cao gót đi về phía toilet, Thôi Văn Tường không khỏi cảm thấy mắn mắn rằng
trước đây mình cũng tham gia không ít những trường hợp như thế này. Dù sao muốn
trở thành một cái bình hoa thực sự cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Hành
lang đến toilet có chút hẹp dài, cô đi một lúc lâu mới đến.
Không
hổ là khách sạn 6 sao, ngay cả toilet cũng tô vàng nạm ngọc, còn trang trí thêm
mấy cái ghế sofa.
Cô rửa
tay xong, ở trước gương trang điểm lại một chút, lại ngồi nghỉ một lát trên
sofa, xoa xoa chân đau nhức xong mới đứng dậy đi ra toilet.
Không
nghĩ rằng, cô vừa mới mở cửa ra, thiếu chút nữa tông vào một người đứng cạnh
cửa.
“Thật
xin lỗi!” Cô nghĩ rằng đối phư