
thư ký!” Muốn nhắc nhở, cũng do cô nhắc nhở hắn mới đúng.
“Buổi
chiều hôm nay cho cô nghỉ ngửa buổi! Về nhà sửa soạn một chút!”
“Cái
gì?”
“Cô
định mặc đồ công sở đi tham gia tiệc tối?”
Đúng
ha! Chút nữa thì quên!
“Vậy
chờ tôi xử lý trong tay giấy tờ nhanh chóng rồi trở về thay trang phục!”
“Cô
chuẩn bị cẩn thận, nếu cần tiêu tiền có thể báo vào công tác phí!”
“Đã
biết, cám ơn!” Cô biết hắn luôn hào phóng với cấp dưới, bởi vậy chỉ cười, không
có từ chối.
Một giờ
sau, Thôi Văn Tường đi ra văn phòng, muốn về nhà thay đồ.
Diệp
Cẩn Đồng dáng người đẹp, kỳ thực mặc cái gì cũng đẹp. Cô muốn về nhà xem xét tủ
quần áo, xem có quần áo thích hợp hay không. Nếu như không được mới cần đi mua.
Cô lên
xe buýt sau, chậm rãi đi đến phía sau ngồi xuống. Đúng lúc này, di động vang
lên.
Cô lấy
di động ra, trừng mắt nhìn trên màn hình quen thuộc mấy chữ ‘dãy số ẩn’, thật
sự muốn tắt ngay lập tức. Tiếc rằng Iphone không có công năng cắt đứt cuộc gọi.
Nếu như cô không muốn tiếp, chỉ còn cách chờ đến khi người kia tự động cắt đứt.
Thực
không hiểu, đồ chơi thì cứ mang dáng vẻ đồ chơi, hóa trang thành di động làm
gì?
Nếu không
phải trước đây di động cô bị rơi hư mất, Vi Hữu Thư làm chủ mua cho cô cái
Iphone 4 này, cô làm sao có thể mua cái thứ mà công năng trò chơi cực mạnh,
công năng trò chuyện lại yếu đến đáng thương như vậy làm di động?
Cô một
mặt ở trong lòng nói thầm, một mặt không tình nguyện nhận điện thoại, “A lô,
xin chào!”
Lúc này
điện thoại không trực tiếp cắt ngang, nhưng cũng không có ai mở miệng, chỉ có
một khoảng im lặng.
“A lô?”
Thấy đối phương không có phản ứng gì, cô âm thầm thở dài, chuẩn bị ngắt điện
thoại.
“Diệp
Cẩn Đồng, cô thực sự là cái gì cũng không nhớ rõ?” Điện thoại bên kia đột nhiên
truyền đến một thanh âm cố ý đè thấp.
Cô sửng
sốt, trong lòng đột nhiên có cảm giác không thoải mái.
“Anh là
ai?” Cô hỏi.
“Ngay
cả tôi cũng không nhớ rõ?” Người nọ phát ra tiếng cười chói tai, “Nhưng dù cô
có thật sự mất trí nhớ, hợp tác của chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành!”
Thôi
Văn Tường tim đập mạnh, mơ hồ cảm thấy nội dung ‘hợp tác’ bản thân mình sẽ
không thích.
Cô hít
vào một hơi: “Mất trí nhớ cũng không phải điều tôi muốn. Nhưng nếu lúc trước
anh đồng ý nói cho tôi biết chúng ta trước kia từng thống nhất hiệp định nào,
mà không phải là suốt ngày gọi điện thoại đến quấy rầy, có lẽ chúng ta còn có
cơ hội hợp tác!”
Nói
cách khác, lúc này cô không muốn cùng đối phương bàn luận chuyện hợp tác gì
nữa.
Trực
giác nói cho cô, người thường xuyên gọi điện thoại đến quấy rầy như vậy tuyệt
đối không phải là người tốt. Không biết Diệp Cẩn Đồng làm sao có thể gặp loại
người kì quái này!
“Nghe
nói gần đây cô quan hệ rất tốt với Vi Hữu Thư? Nếu như nhớ đến trước đây hắn
đối đãi với cô như thế nào, cô còn có thể hòa hợp với hắn như vậy sao?” Người
kia cười lạnh nói.
Thôi
Văn Tường rùng mình.
Người
kia rốt cục là ai? Vì sao nghe cách nói của hắn giống như rất hiểu biết Diệp
Cẩn Đồng?
Hơn
nữa, hắn đột nhiên nhắc đến Vi Hữu Thư… Sẽ không phải là nội dung hợp tác của
bọn họ có liên quan đến Vi Hữu Thư đi?
Nàng
nắm chặt tay, tận lực bình tĩnh nói: “Anh không cần phải châm ngòi quan hệ giữa
tôi và thủ trưởng của tôi. Nếu tôi đã bị mất trí nhớ, cũng sẽ không đem chuyện
quá khứ để trong lòng.”
Chưa
cần nói đến chuyện cô vốn không phải là Diệp Cẩn Đồng. Chỉ cần qua mấy tháng
vừa rồi, cô cùng Vi Hữu Thư quan hệ cũng đã có nhận thức khác về hắn. Nếu hắn
thực sự đối đãi không tốt với Diệp Cẩn Đồng, thì đó cũng là vì hết hy vọng,
đừng ôm kỳ vọng đối với mình nữa.
So với
người kia lý lịch không rõ ràng, cô càng tình nguyện tin tưởng Vi Hữu Thư.
“Không
ngờ sau khi mất trí nhớ, lại đột nhiên đối với hắn chết tâm!” Người nọ hừ lạnh,
“Nhưng kế hoạch của chúng ta đã tiến hành được một nửa. Lúc này cô muốn rời đi
cũng không còn kịp nữa rồi!”
Lời này
có nghĩa là gì? Thôi Văn Tường đột nhiên có dự cảm bất lành.
“Tôi
không hiểu anh đang nói gì!” Cô cắn răng nói.
“Bây giờ
cô không nhớ được cái gì, tôi liền nói thẳng vậy! Công ty của tôi và Quan Dương
là đối thủ cạnh tranh. Trước đây cô chủ động tìm đến tôi, nói hận Vi Hữu Thư
không đám lại cảm tình của cô, còn nhiều lần khiến cô xấu hổ. Vì vậy cô muốn
đặt điều kiện với tôi, hy vọng có thể mượn tay tôi trả thù hắn!”
Thôi
Văn Tường cả người chấn động.
Mặc dù
cô không hiểu biết nhiều về chuyện thương trường, nhưng cũng tuyệt đối biết đây
là chuyện nghiêm trọng.
Vi Hữu
Thư mặc dù danh nghĩa là quản lý, nhưng chẳng qua là do hắn không muốn rêu rao.
Trên thực tế, hắn có được 40% cổ phần công ty, hoàn toàn có được quyền chủ đạo
quyết sách và năng lực nắm giữ công ty.
Diệp
Cẩn Đồng thân là thư ký của hắn, chắc chắn là có không ít cơ mật của công ty.
Nếu như cô ấy thật sự cấu kết cùng ngoại nhân…
Thôi
Văn Tường đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo.
“Thế
nào? Tôi nói như vậy, có khiến cho cô nhớ đến chuyện quá khứ hay không?” Người
kia không nghe thấy cô lên tiếng, lại nói.
“Không…
Tôi không tin tôi