
n phản cảm bao nhiêu.
“Cô sẽ
sao?” Hắn không đáp mà hỏi.
Trước
khi cô mất trí nhớ, đủ loại hành vi ân cần thăm hỏi quả thực khiến hắn cảm thấy
phức tạp. Nếu không phải cô có năng lực công tác rất tốt, hắn đã sớm sa thải.
Bù lại,
tuy rằng hiện tại hiệu suất công tác của cô so với trước đây hạ xuống một nửa,
ngẫu nhiên còn có thể phạm sai lầm của người mới, nhưng lại an phận nhu thuận
không nói nhiều, khiến cho hắn cảm thấy thưởng thức hơn.
“Điều
đó… rất khó nói! Nếu như anh cứ chú ý đến tôi như vậy…” Thôi Văn Tường lẩm bẩm.
Lời này
mặc dù không đúng, nhưng cũng không phải là nói dối. Hiện tại cảm giác của cô
đối với hắn thực sự rất phức tạp.
Quen
biết hơn hai mươi năm, sau khí trở thành Diệp Cẩn Đồng cô mới phát hiện, hiểu
biết của cô đối với hắn thiếu đến đáng thương.
Cô vẫn
nghĩ hắn cà lơ phất phơ, không làm việc gì. Không giống như Vi Hữu Luân luôn cố
gắng tiến tới. Không ngờ hắn kỳ thực là tay làm hàm nhai, không muốn ở lại công
ty Vi gia chịu gia tộc bao che, ngược lại cùng với bạn bè mở công ty. Mặc dù
quy mô không lớn, nhưng hàng năm lại buôn bán lời không ít tiền, so với Vi Hữu
Luân không hề thua kém bao nhiều.
Cô cứ
nghĩ hắn sẽ không phiền não, cả ngày luôn mỉm cười như ánh mặt trời. Không ngờ
nụ cười của hắn chỉ xuất hiện trước mặt Thôi Văn Tường. Vậy mà trước đây cô còn
không muốn nhiều liếc hắn một cái.
Cô nghĩ
rằng hắn sẽ không thật lòng với ai, lại không ngờ hắn lại sớm yêu chính mình…
Cô nghĩ
rằng hắn không vĩ đại như anh trai của hắn. Nhưng sự thật là luận tài hoa, cố
gắng, tình cảm, Vi Hữu Thư đều tốt hơn Vi Hữu Luân gấp trăm lần.
Hắn
thua anh trai hắn duy nhất là vì cô ngu ngốc không biết nhìn người, lại bỏ hắn
là chọn Vi Hữu Luân.
Thôi
Văn Tường đương nhiên không có khả năng bởi vì biết Vi Hữu Thư thích mình liền
lập tức yêu hắn. Nhưng hiện tại nếu muốn cô chọn một trong hai anh em Vi gia, vô
luận từ phương diện nào, Vi Hữu Thư đều thắng.
Nghĩ,
ngực cô đột nhiên cảm thấy đau đớn.
“Có thể
nói ra lời như vậy, tôi tin rằng sau này cô sẽ không làm ra chuyện khiến tôi
khó xử!” Vi Hữu Thư thản nhiên cười, “Hơn nữa cô đủ thông minh, biết rõ trong
lòng tôi đã có người, hẳn là sẽ không ngu ngốc đầu nhập vào một đoạn tình cảm
không hề có kết quả!”
“…”
Thôi Văn Tường rất muốn nhiều chuyện hỏi trước đây Diệp Cẩn Đồng đến tột cùng
là làm ra chuyện gì khiến hắn khó xử. Nhưng do dự nửa ngày cũng không có can
đảm hỏi, chỉ có thể buồn bực tiếp tục quấy dung dịch.
“Xà
phòng đó còn muốn quấy bao lâu?” Vi Hữu Thư đột nhiên lại quay lại chú ý đến
dung dịch của cô.
Cô suy
nghĩ nói, “Hôm nay tôi muốn làm Marseille, phải quấy rất lâu, có lẽ không ít
hơn ba bốn giờ đâu!”
Cô muốn
chọn loại xà phòng này để tiêu hao bớt thời gian, miễn cho bản thân cứ miên man
suy nghĩ.
Nhưng
hắn đột nhiên đến chơi, lại có hiệu quả hơn so với việc quấy xà phòng. Từ khi
hắn vào nhà đến giờ, cô không còn nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng nữa.
“Văn
Tường cũng thích làm Marseille!” Vi Hữu Thư đột nhiên nói.
Uống
trà hoa, quấy xà phòng… mấy thứ này rõ ràng là hứng thú của Văn Tường. Nếu
không phải hắn tin tưởng Diệp thư ký là thực sự mất trí nhớ, hơn nữa không cho
rằng Diệp thư ký lại biết sở thích nho nhỏ này của Văn Tường, hắn đều hoài nghi
là cô vì muốn cho hắn chú ý mới làm mấy thứ này.
Cô dừng
động tác một lát, lại tiếp tục quấy, “Anh thực quan tâm cô ấy!”
Cô rất
thích làm Marseille, thích hưởng thụ quá trình quấy xà phòng. Mặt khác cũng
thích cảm giác ôn nhuận sạch sẽ của Marseille. Nhưng cô không biết hắn lại hiểu
được những thứ này.
“Khi
yêu một người, không cần đặc biệt chú ý, những thứ liên quan đến cô ấy cũng sẽ
tự động hấp thu, bất tri bất giác liền hiểu biết cô ấy!”
Hắn
cười nhạt, nhưng cô lại nghe đau lòng.
“Cô ấy
quá ngu ngốc mới có thể lựa chọn gã đàn ông bắt cá hai tay kia…” Cô thì thào
nói, cảm thấy mũi lại cay cay.
Nếu
trước đây cô chọn Vi Hữu Thư, hiện tại bọn họ sẽ không ở trong tình trạng như
bây giờ đi?
“Ngay
cả cô cũng nhận ra anh trai tôi và thư ký của anh ta không bình thường?” Hóa ra
cả thư ký của mình ở tang lễ cũng nhìn ra manh mối. Vi Hữu Thư cười khổ, thật
sự vì Văn Tường cảm thấy không đáng giá.
“Hừ,
nhìn bộ dáng kia, nói không chừng cô ta liền trở thành chị dâu của anh!” Nhớ
đến lúc trước nghe được Vi Hữu Luân và Viên Dư tình nói chuyện, trong lòng Thôi
Văn Tường liền toát ra một ngọn lửa. Không phải là ghen tuông, mà thuần túy là
tức giận bản thân nhìn không đúng người, còn muốn đem nửa đời sau giao cho một
gã đàn ông bắt cá hai tay còn nhìn tài sản nhà cô.
“Cô ta
không vào được! Con dâu Vi gia cũng không phải dễ dàng như vậy!” Vi Hữu Thư
nhàn nhạt nói, tự động bỏ qua chuyện anh trai mình tham ô công quý cùng bản
thân uy hiếp hắn.
Hắn đơn
giản kể cho cô nghe hôm nay Vi Hữu Luân vốn định cùng Viên Dư Tình kết hôn, lại
bị cha mẹ Vi gia ngăn cản.
Hắn sớm
biết cha mẹ không bao giờ đồng ý chuyện của Vi Hữu Luân và Viên Dư Tình. Bọn họ
quá coi trọng xuất thận. Viên Dư Tình bất quá là con gái nhà nghèo, cho dù