
mang
thai cũng không có khả năng vào mắt bọn họ.
“Nếu
không phải hai nhà Vi Thôi là thế giao, Văn Tường là do cha mẹ tôi nhìn từ nhỏ
đến lớn, yêu thích thực sự từ đáy lòng, lại có gia đình nhà mẹ đẻ cường đại hậu
thuẫn, cho dù có gả vào cũng không nhất định được yêu thích, huống chi là loại
thư ký câu dẫn thủ trưởng!” Hắn nói xong, lại đột nhiên nhìn thấy cô vẻ mặt cổ
quái, lập tức nghĩ đến quan hệ giữa hai người cũng là thủ trưởng và thư ký, bất
giác cười nói: “Cô yên tâm! Tôi tuyệt đối không có ý chỉ cây dâu mắng cây hòe!”
Cứ như
vậy, hắn lại cảm giác trong lòng tích tụ lo lắng mấy ngày nay tiêu tán rất
nhiều.
Thật
thần kỳ! Trước đây hắn một chút cũng không thích cô, vì sao hiện tại cùng cô
nói mấy câu, tâm tình liền lập tức tốt lên?
“Yên
tâm! Tôi cũng không có hứng thú làm dâu nhà giàu!” Thôi Văn Tường trừng mắt
nhìn hắn, hơi cười khẽ khiến hắn bất giác mỉm cười.
“Kỳ
thực không phải tôi đồng ý với thái độ và ý tưởng cao cao thượng tại của cha
mẹ. Theo ý tôi, con người vốn là không phân sang hèn. Lúc trước tôi sớm rời nhà
lập công ty, một phần cũng là do không có cách nào chấp nhận được quan niệm của
bọn họ!” Hắn dừng một lát, xảo trá cười, “Đương nhiên, nếu là Viên Dư Tình, tôi
tuyệt đối không đồng tình!”
Biết là
vì bản thân, hắn mới giận Vi Hữu Luân và Viên Dư Tình như vậy, Thôi Văn Tường
rất khó không cảm động.
“Vi
quản lý, tuy rằng anh từng nói qua Thôi tiểu thư không thích anh, nhưng tôi
nghĩ tâm ý của anh đối với cô ấy… cô ấy sẽ hiểu được…” Cô nhìn hắn, thực lòng
nói.
Mặc kệ
cô có yêu hắn hay không, cô vẫn thực sự cảm tạ hắn cứ yên lặng yên không gây
phiền phức cho cô. Điều đó khiến cho cô không vì sự phản bội của Vi Hữu Luân và
hoàn toàn thất vọng về nhân tính.
Hắn
nhìn cô một lúc lâu, cười nói, “An ủi của cô thực không thực tế. Nhưng dù sao
cũng cảm ơn!”
Từ
trước Diệp Cẩn Đồng thực nhạy bén, lại nhanh mồm nhanh miệng, có thể nói mát.
Thân là thủ trưởng, hắn rất thưởng thức năng lực của cô. Nhưng trước mắt cô mất
trí nhớ, tuy rằng ngay cả lời an ủi cũng không nói được, nhưng trong lời nói
lại thành khẩn cùng vẻ mặt lo lắng thân thiết, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp.
Khó có
cơ hội an ủi người khác, lại bị nói là không thực tế, Thôi Văn Tường tức giận
nói: “Thực xin lỗi! Nếu lần sau anh muốn đến làm ơn báo trước, tôi sẽ chuẩn bị
tốt lời diễn thuyết!”
“Ha ha
ha…” Vi Hữu Thư cười to.
Chiều
hôm đó bọn họ hàn huyên thật lâu. Bởi vì không khí rất hài hòa, tán gẫu cũng
rất vui vẻ, làm hại Thôi Văn Tượng thiếu chút nữa quấy quá mức, làm cho xà
phòng bị cứng ngắc, biến thành hình cái nồi. Cuối cùng đành vội vàng đem xà
phòng bỏ vào khuôn.
Mà Vi
Hữu Thư cũng quên bản thân muốn đến an ủi thương thế của cô. Hắn ở nhà cô suốt
một buổi chiều, uống vài chén trà hoa, cuối cùng còn thuận tiện ăn bữa tối ở
nhà cô, cho đến khuya mới về nhà.
“A lô,
xin chào!” Thôi Văn Tường vừa xử lý công sự, vừa cầm lên chiếc Iphone trên bàn
đang kêu ầm ĩ.
“Đô…đô…đô…”
Bên kia
di động chỉ truyền đến thanh âm cắt đứa tín hiệu.
“Quái
lạ…” Cô thì thào nói, hoang mang tìm dãy số gọi đến, lại phát hiện là dãy số
ẩn.
Từ khi
cô trở thành Diệp Cẩn Đồng đã là ba tháng. Trải qua mấy ngày tôi luyện cùng cố
gắng, trong công việc cô cũng đã quen dần, trên người cũng dần lành thương.
Nhưng
không hiểu tại sao bắt đầu từ tháng này, cô lại thường xuyên nhận được những cú
điện thoại đùa dai như thế này.
Dãy số
ẩn, vừa tiếp liền cắt đứt, hoàn toàn không biết đối phương muốn làm gì.
Rốt
cuộc là ai lại rảnh rỗi như vậy gọi điện quấy rầy cô? Cô hẳn là không đắc tội
với ai cả đi? Thôi Văn Tường cảm thấy bất an.
Chuông
điện thoại lại vang lên lần nữa. Lúc này là điện thoại bàn.
Cô hít
sâu vào một hơi, cầm lấy phone, “A lô, xin chào!”
“Điện
thoại biết cắn người sao?” Đầu dây bên kia truyền đến câu hỏi không đầu không
đuôi.
Cô nghe
được thanh âm Vi Hữu Thư, thở dài một hơi, “Có ý gì?”
“Ngữ
khí của cô có cảm giác như tráng sĩ ra trận, làm tôi không khỏi nghi ngờ điện
thoại của công ty có phải biết cắn người hay không!”
Thôi
Văn Tường bị hắn chọc nở nụ cười.
Từ sau
hôm ấy, quan hệ của bọn họ có chuyển biến rất lớn.
Vi Hữu
Thư không còn phòng bị cô nữa. Bọn họ từ quan hệ thủ trưởng và cấp dưới biến
thành bạn bè giao tình không tệ.
Óc lẽ
vì cảm thấy vòng xã giao của cô và hắn không có liên hệ, không sợ cô đi tuyên
truyền khắp nơi, cho nên hắn tâm sự với cô rất nhiều chuyện liên quan đến Thôi
Văn Tường, bao gồm cái nhìn và tình cảm. Đây đều là những điều mà hắn chưa bao
giờ chia xẻ với người khác.
“Không!
Chẳng qua gần đây hay nhận được điện thoại trêu chọc!” Cô thuận miệng nói,
“Quản lý tìm tôi có việc gì sao?”
Trong
công ty, hắn là quản lý, mà cô là thư kí. Điểm này cô hiểu rất rõ ràng, không
thể vì hữu nghị giữa bọn họ tăng vọt mà có sự thay đổi.
Đây
cũng là nguyên nhân mà Vi Hữu Thư thưởng thức ‘hiện tại Diệp Cẩm Đồng’. Hắn
ghét người công tư chẳng hề phân biệt được.
“Cô còn
nhớ rõ bữa tiệc tối nay chúng ta cần tham dự không?”
“Đương
nhiên! Tôi là