
khiến chô bừng tỉnh.
Diệp
Cẩn Đồng không có thân nhân, bằng hữu cũng không nhiều, là ai đến tìm cô?
Mặc dù
nghi hoặc, cô vẫn đứng dậy mở cửa.
“Hữu…
Ách, quản lý?” Cô ngạc nhiên nhìn người ngoài cửa, “Sao anh lại tới đây?”
Hắn đến
làm gì? Không đúng! Hẳn là phải hỏi hắn vào bằng cách nào? Bên dưới không phải
là còn cửa lớn sao?
Nhưng
cửa lớn cũng thường có người quên đóng, nên hắn có thể đi lên cũng chẳng lạ
lùng gì…
Mặc dù
Vi Hữu Thư là người lãnh đạo trực tiếp của cô, nhưng hắn xin nghỉ một tuần, cho
nên bọn họ từ sau tang lễ đến giờ chưa hề gặp lại.
Ban
đầu, cô đối với công việc hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mấy ngày qua ở
trong văn phòng nghe không ít chuyện, mới biết được trong công ty Vi Hữu Thư
mặc dù chức vị là quản lý, nhưng cũng đồng thời là một trong ba vị đổng sự của
công ty. Thậm chí hắn nắm 40% công ty cổ phần, chính là cổ đông lớn nhất của
công ty. Do vậy hắn nếu muốn nghỉ, cũng chẳng có ai nói gì được!
Vi Hữu
Thư không đáp lời, chỉ nhíu mày nhìn cô, đột nhiên nói: “Cô vừa khóc?”
Cô mở
to mắt muốn phủ nhận, nhưng lại muốn hỏi hắn làm sao lại biết.
“Ánh
mắt cô đỏ lên, còn có trên mặt chưa khô nước mắt!” Hắn trực tiếp nói luôn.
“Vậy
sao… Ngượng quá, tôi vừa nghĩ đến một chuyện, nên cảm xúc có chút xuống dốc…”
Cô sửng sốt một lát mới phản ứng lại, cuống quýt lau mặt. Nói đến một nửa, lại
cảm thấy hắn căn bản là không muốn nghe cô giải thích chuyện nhàm chán này, bởi
vậy xấu hổ ho nhẹ một tiếng, “Ừm… trước hết mời vào đã…”
Hắn
không khách khí, gật đầu, bước vào trong phòng cẩn thận đánh giá bài trí.
Thôi
Văn Tường âm thầm may mắt mấy ngày qua đã cẩn thận quét tước.
“Ừm… Vi
quản lí đột nhiên đến đây… có việc sao?” Chưa cần nói đến hôm nay là cuối tuần,
ngày nghỉ cô không đi làm. Cho dù bình thường có chuyện gì quan trọng, cũng có
thể dùng điện thoại báo đến, cần gì bất ngờ chạy đến nhà cô?
“Vừa
vặn có việc đi ngang qua, thuận tiện liền qua đây nhìn xem!”
Đây là
lời nói dối. Trên thực tế là hắn cố ý đến đây.
Hắn
cũng không biết tại sao chính mình lại đột nhiên chạy đến đây, chỉ biết rằng
gần đây không biết sao lại nghĩ đến cô, nghĩ vẻ mặt chuyên chú công tác của cô,
nghĩ đến hôm đó cô ngã vào lòng hắn, không khí ái muội…
Lúc đấy
tâm tình của hắn không cho phép hắn nghĩ nhiều. Nhưng vài ngày nghỉ ngơi ở nhà,
hình ảnh kia thường nhảy vào trong đầu, thậm chí cắt mất của hắn không ít thời
gian tưởng niệm Văn Tường.
Mà vừa
rồi sau khi rời khỏi Vi gia, tâm tình của hắn cực kỳ không tốt, không muốn về
nhà, lại đột nhiên cảm thấy cực kỳ muốn gặp cô.
Vì thế
hắn còn đặc biệt chạy đến công ty, lấy ra danh sách nhân viên xem thử số phòng
ở của cô.
Hắn
thuyết phục chính mình, chẳng qua là do hắn lo lắng vết thương của cô mà mình
tạo thành ở tang lễ Văn Tường, bởi vậy đặc biệt đến xác nhận xem tình huống của
cô.
“Hả?”
Thôi Văn Tường ngẩn ngơ, “Ách… Vậy anh ngồi chơi một lát, tôi đi pha trà!”
Tuy
rằng cô vẫn không hiểu hắn rốt cuộc đến là muốn làm cái gì.
Vi Hữu
Thư nghe đến hai chữ ‘pha trà’ hơi hơi chọn mi, nhưng hắn cũng không nói cái
gì, chỉ theo lời cô ngồi xuống sô pha phòng khách, thuận tiện quan sát chất
lỏng không biết tên trên bàn.
Năm
phút sau, cô cầm một cái chén Mark đi ra phòng bếp.
“Nhà
của tôi hơi đơn sơ, chỉ có thể mời anh chấp nhận một chút!”
“Kỳ
thực, cô cho tôi một chén nước lọc cũng không sao!” Vi Hữu Thư hơi mỉm cười.
Hắn vốn cũng không phải người thích thưởng thức cuộc sống như anh trai.
Nhưng
khi hắn tiếp nhận chén trà kia, một mùi hương thanh nhã theo hơi khói trắng
phiêu phiêu chui vào trong mũi, liền có chút ngoài ý muốn.
“Đây là
trà hoa?”
“Đúng
vậy! Trà hoa không có cafein, có vẻ sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ… Ách, nhà
tôi chỉ có trà hoa, nếu anh không thích, tôi có thể đi rót cho anh một ly nước
lọc!”
“Tôi
nhớ hình như trước kia một ngày cô ít nhất phải uống hai chén cà phê?” Hắn lơ
đãng hỏi.
“Anh…
cũng biết tôi mất trí nhớ, căn bản không biết trước đây mình như thế nào…” Lý
do này cô cảm thấy mình càng dùng càng thuần thục.
“Mất
trí nhớ xong ngay cả sở thích cũng thay đổi, thật đặc biệt!” Hắn nhấp một chút
ly cam cúc bạc hà trà.
Nghe
hiểu trong lời hắn mang theo một chút ý thử, Thôi Văn Tường hơi cảm thấy kinh
hãi, đành phải miễng cưỡng cười, “Cho dù không mất trí nhớ, trên đời này làm gì
có ai cả đời không thay đổi sở thích!”
“Cũng
đúng…” Hắn gật đầu, bỗng nhiên chỉ chỉ trên bàn, “Đó là cái gì?”
“Đó là
xà phòng, vừa quấy được một nửa…” Kết quả hắn vừa tới.
Cô vừa
nói xong, lại mang vào bao tay, nhẹ nhàng vừa quấy vừa quan sát tình trạng dung
dịch.
“Cho
nên vừa rồi cô vừa quấy tạo dịch vừa khóc?” Mới vừa rồi nhìn thấy cô ở ngoài
cửa, trên mặt còn có nước mắt chưa khô, không hiểu sao ngực hắn lại đau đớn.
Thôi
Văn Tường hơi run rẩy một lúc, nhẹ giọng nói: “Vi quản lý như thế nào cảm thấy
hứng thú với việc tư của tôi như vậy? Không sợ tôi lại sơ ý yêu anh lần nữa
sao?”
Dựa
theo phản ứng của hắn lúc trước, không khó nhìn ra Diệp Cẩn Đồng trước đây ái
mộ hắn, khiến hắ