ành cho khách nghỉ ngơi chút, thuận tiện
mời bác sĩ Hoàng lại đây!”
“Không
cần!” Viên Dư Tình đang đỡ Vi Hữu Luân lạnh lùng nói, “Có người nói Thôi tiểu
thư là do Hữu Luân hại chết, chúng ta vẫn đừng ở lại đây khiến người ta ngại
thì tốt hơn!”
Nếu không
phải do bạn trai kiên trì, cô nhất định không muốn đến tham dự tang lễ của tình
địch.
“Khụ,
Viên thư ký…” Vi Hữu Luân trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám ở trước mặt mọi
người công khai quan hệ của bọn họ, mấy lần muốn ám chỉ Viên thư ký đừng có hành
động như vậy.
Nhưng
Viên Dư Tình không để ý đến ám chỉ của hắn. Thật vất vả tình địch mới chết,
cuối cùng thì mình cũng có cơ hội trở thành chính thê. Cô ước gì có thể chiêu
cáo thiên hạ, hoàn toàn không nghĩ đến có cái gì không ổn.
Dù sao
trong bụng của cô còn có cốt nhục của Vi gia. Mẫu bằng tử quý thôi! Hơn nữa Vi
Hữu Luân cũng cảm thấy hắn thua thiệt cô, nên đối với cô dung túng hơn rất
nhiều.
Chuyện
này là thế nào? Thân là vị hôn phu của Văn Tường, lại mang theo một người phụ
nữ đến tham dự tang lễ của cô ấy?
Nếu có
thể, hắn thực sự rất muốn đuổi theo cho anh trai của mình thêm mấy đấm. Nhưng
thoáng nhìn sang Diệp thư ký sắc mặt trắng bệch đứng bên cạnh, hắn vẫn cố nhịn
xuống.
Quên
đi! Nể tình đây là tang lễ của Văn Tường, tạm thời bỏ qua cho hắn.
Vi Hữu
Thư tự nhủ với chính mình, đây là vì muốn Văn Tường có thể yên nghỉ. Hắn không
muốn ngay cả khi đã qua đời cô vẫn bị quấy rầy.
Hắn vì
cô, mà không phải vì những người khác.
“Hữu
Thư a, giữa trưa con có rảnh thì về nhà một chuyến đi!”
Sáng
chủ nhật, Vi Hữu Thư liền bị mẹ gọi điện thoại đánh thức.
Hắn
nhìn đồng hồ báo thức đầu giường. Mới hơn sáu giờ sáng…
“Có
chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên gọi đến?” Từ sau khi Văn Tường qua đời, hắn
không có một ngày ngủ ngon. Mỗi ngày đều ở trên giường lăn qua lăn lại đến khi
sắc trời trở nên trắng. Cứ kéo dài hơn nửa tháng, nay sáng sớm lại bị đánh
thức, gọi điện đến lại là mẹ, hắn chỉ phải vỗ cái đầu đau nhức từ trên giường
ngồi dậy.
Tuy
rằng đã sớm chuyển ra khỏi nhà sống độc lập, nhưng kỳ thực hắn cùng cha mẹ quan
hệ không tệ lắm.
Đương
nhiên, hắn cảm thấy ở trong đó cũng có nhân tố ‘khoảng cách sinh hảo cảm’. Nếu
không cứ ở lại trong cái nhà đày quy củ đó, mỗi ngày không cãi nhau mới là lạ.
“Còn
không phải hôn sự của anh trai con!” Bà Vi tức giận nói.
“Hôn
sự?” Hắn ngẩn ra, “Nhưng Văn Tường đã…”
Vi Hữu
Thư cũng không cho rằng anh trai của mình định cưới người chết. Thậm chí hắn
căn bản không biết Vi Hữu Luân đối với Văn Tường có tình cảm gì. Nếu không mấy
ngày hôm trước ở tang lễ sẽ không có phản ứng như vậy.
Nghi
vấn của hắn rất nhanh được chứng thật.
“Đúng
vậy! Văn Tường mất còn chưa đến nửa tháng, hắn liền khẩn cấp muốn kết hôn phụ
nữ khác vào cửa! Thực không hiểu thằng nhóc đó đang nghĩ cái gì!” Ngữ khí của
bà nghe qua không hờn không giận.
“Phụ nữ
khác?” Vi Hữu Thư bỗng nhiên nhớ đến một màn ở tang lễ, bật thốt lên: “Chẳng
lẽ… là thư ký của anh ta?”
Vị hôn
thê chưa mất được nửa tháng liền muốn cưới người khác? Anh ta muốn Văn Tường
chết không nhắm mắt sao?
“Con
cũng biết sao?” Bà Vi cao giọng, “Thế sao không nói sớm cho mẹ biết? Nghe nói
cô ta đều mang thai ba tháng rồi! Cho nên anh trai mày mới vội vã muốn cưới
người ta về nhà! Trời biết cô ta có phải mang cốt nhục của Vi gia hay không…”
“Ba
tháng…” Vậy là khi Văn Tường còn sống, anh ta liền bắt cá hai tay?
Vi Hữu
Thư mị mắt. Ban đầu hắn đã cảm thấy anh trai không đối xử tốt với Văn Tường,
bây giờ chuyện này càng chứng thật ý của hắn.
Hừ, anh
ta nghĩ mấy cú đấm trước đó chính là cái giá phải trả? Vi Hữu Thư cười lạnh.
Muốn
cùng người đàn bà khác song túc song phi? Cũng được thôi! Hắn thật muốn nhìn
một chút, xem anh trai có bao nhiêu yêu người đàn bà kia!
“Con
hiểu rồi! Mẹ đừng tức giận nữa, trưa nay con về!” Hắn nói với mẹ, trong lòng đã
có tính toán.
Buông
di động ra, Vi Hữu Thư lại ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lâu, mới thở dài
đứng dậy, kéo ra rèm cửa sổ.
Thoạt
nhìn có vẻ là một ngày thời tiết sáng sủa, nhưng mới sáu giờ sáng hắn đã tâm
phiền ý loạn, không cảm thấy buồn ngủ.
Vi Hữu
Thư đúng giữa trưa về nhà.
Khi hắn
vào phòng khách, liền phát hiện Vi Hữu Luân đã ở đó, bên cạnh còn ngồi Viên Dư
Tình.
“Ba,
mẹ, anh trai!” Hắn thản nhiên chào hỏi qua, nhìn lướt một vòng, thu hết vào
trong mắt không khí quái dị ở nơi này.
Vi Hữu
Luân nhìn thấy hắn liền biến sắc, quay đầu nhìn mẹ, “Mẹ, con muốn kết hôn, mẹ
kêu Hữu Thư trở về làm gì?”
Hắn còn
nhớ rất rõ ràng chuyện lần trước ở tang lễ Văn Tường bị đánh một trận. Em trai
ra tay không nhẹ, trên người hắn còn bao nhiêu chỗ đến bây giờ vẫn còn đau.
Bà Vi
lập tức giận nói: “Cái gì kết hôn? Không có cửa đâu! Tao muốn Hữu Thư về ngăn
cản mày!”
“Con
thực không hiểu tại sao mẹ lại muốn ngăn cản con và Dư Tình!” Vi Hữu Luân cũng
giận.
“Đùa
giỡn cái gì? Loại đàn bà này làm sao có thể vào cửa Vi gia!”
“Cái gì
mà loại đàn bà này? Dư Tình mang thai!”
“Hừ!
Biết rõ ông chủ muốn kết hôn, còn dám leo lê