
g. Dù sao, hiện tại cô cũng là Diệp Cẩn Đồng.
Thôi
Văn Tường kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy áy náy cùng khổ sở.
Cuối
cùng, cô chỉ có thể nói: “Tôi cảm thấy anh không cần suy nghĩ nhiều! Có lẽ cô
ấy chắc gì đã chán ghét anh, chẳng qua là không biết phải đối mặt như thế nào
thôi…”
Chuyện
cảm tình đương nhiên không thể miễn cường. Thích chính là thích, không thích
chính là không thích. Nhưng ‘kiếp trước’ thái độ của mình quả thực là nên suy
nghĩ lại.
“Cảm ơn
cô an ủi. Nhưng tôi không cần! Từ rất sớm tôi cũng đã biết cô ấy không thích
tôi. Cô ấy thích những người giống như anh hai, ổn trọng, cho nên tôi cũng
không nghĩ đến mình sẽ cùng với cô ấy có kết quá…” Nói xong, thanh âm của hắn đột
nhiên hạ xuống, “Chẳng qua… vốn đang nghĩ đến ít nhất có thể nhìn cô ấy từ xa,
lại không ngờ rằng ông trời ngay cảm cơ hội này cũng không muốn cho tôi…”
Ngữ khí
của hắn thản nhiên, giống như không mang theo bất cứ cảm tình nào. Nhưng cô
nghe được, ngực lại đau, cơ hồ đã quên hô hấp.
Cô chưa
bao giờ biết, hóa ra lại có người hèn mọn lặng lẽ yêu mình như vậy. Mà trước
đây mình chưa bao giờ thân thiện với hắn.
“Nếu cô
ấy không thích anh, tại sao anh lại yêu cô ấy?” Hoặc là cô muốn hỏi, cô có gì
đáng để hắn yêu?
Cô
không đẹp, so với Diệp Cẩn Đồng kém rất nhiều, thái độ với hắn cũng không tốt,
yếu đuối không có lập trường… So với cá tính sáng sủa như ánh mặt trời của hắn,
cá tính của cô không hề khiến người khác yêu thích. Đến tột cùng, hắn thích cô
ở chỗ nào?
Hắn cúi
đầu nhìn cô, đột nhiên nói: “Vậy còn cô? Tôi cũng chẳng có gì hay, tại sao cô
lại yêu tôi?”
“Cái
gì?” Thôi Văn Tường hoàn toàn ngây người.
Cái gì
cái gì… cô làm gì yêu… Cô đang muốn phản bác, lại đột nhiên cảm thấy không
đúng…
Đợi đã,
hắn hiện tại đang nói… Diệp Cẩn Đồng sao? Chẳng lẽ Diệp Cẩn Đồng yêu hắn?
Cô bỗng
nhiên nhớ đến lần đầu tiên lấy thân phận Diệp Cẩn Đồng ở bệnh viện, thái độ của
hắn tuyệt đối không hiền lành. Cho nên lúc đó hắn nghĩ cô đang đóng kịch, làm
bộ mất trí nhớ vì muốn hắn chú ý?
Cô cảm
thấy mình hẳn là nên biểu đạt một chút bất mãn. Mặc kệ là bị hiểu lầm thích
hắn, hay hiểu lầm là đang sử thủ đoạn nhỏ, nhưng giớ phút này cô lại khiếp sợ
không nói được cái gì.
“Quên
đi, đừng để ý lời tôi nói!” Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt, thậm chí là kinh hách của
cô, Vi Hữu Thư có thể hoàn toàn xác định là cô không nhớ rõ cái gì cả.
“Hữu…
Khụ, quản lý, tôi… trước đây tôi thích anh?” Cô do dự một lúc, cuối cùng nhịn
không được hỏi.
Thật sự
không phải cô nhiều chuyện. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thôi. Nếu
Thôi Văn Tường đã chết, chỉ sợ cô phải dùng thân phận Diệp Cẩn Đồng sống cả
đời, tự nhiên cũng nên hiểu biết một chút sở thích của Diệp Cẩn Đồng, để tránh
làm lộ.
“Chuyện
đó không quan trọng! Nếu cô đã quên, cũng đừng nhớ lại làm gì!” Vi Hữu Thư thản
nhiên nói.
Hắn
thật sự không có dư tình yêu để cho người khác. Cho nên cô không nhớ lại là tốt
nhất.
Thôi
Văn Tường đột nhiên cảm thấy buồn bực, lại không hiểu tại sao lại như vậy.
Ai, này
rốt cuộc là quan hệ rối rắm gì?
Cô đang
chuẩn bị gả cho anh hai của hắn ở ‘kiếp trước’, kết quả là linh hồn lại chạy
đến trên người thư ký thầm mến hắn? Thật sự là rối rắm!
Đúng
lúc đang tâm phiền ý loạn, không nghĩ đến quay đầu sang liền nhìn thấy ‘vị hôn
phu’ trước đây của cô đang đi về phía này, bất giác ‘A’ một tiếng kêu lên.
“Chuyện
gì vậy?” Vi Hữu Thư hỏi.
“Là…
anh hai của anh!” Cô nhẹ nhàng nâng ngón tay chỉ vào người đàn ông thiếu chút
nữa trở thành chồng mình.
Đối với
hắn, dĩ nhiên là cô tràn đầu oán hận.
Người
đàn ông này, trước khi kết hôn bắt cá hai tay, ăn vụng khiến cho tình nhân mang
thai, còn vọng tưởng cuộc sống ba người không nói. Hiện tại cô biến thành bộ
dáng này, đến tham gia tang lễ của chính mình, bị buộc nhìn thấy người thân bạn
bè của mình khổ sở không nói… Tất cả đều là vì hắn!
Cô Thôi
Văn Tường sống hai mươi mấy năm, nói dễ nghe chút là có tính dịu dàng, nói khó
nghe chút là không có cá tính, mặc kệ là thích hay chán ghét ai đều chỉ có thản
nhiên… ngoại trừ người đàn ông giống như mặt trời, khiến cô không biết đối mặt
như thế nào thôi…
Nhưng
hiện tại cô lại hận Vi Hữu Luân, kẻ làm cuộc sống cô hoàn toàn đảo điên. Nếu
không phải tại hắn, cô cũng sẽ không biến thành bộ dáng này, hại cha mẹ bạn bè
cô thương tâm.
Nhưng
cô còn chưa kịp tiến lên cho hắn hai bạt tai, bên cạnh liền co người xông lên
trước.
“Bốp
bốp!” hai tiếng, Vi Hữu Luân kêu lên rồi ngã xuống.
Người
chung quanh bởi vì biến cố này mà sợ hãi, trong lúc nhất thời không có ai kịp
phản ứng lại, đừng nói đến chuyện ngăn cản.
Thế là
Vi Hữu Thư nhân cơ hội cho anh hai của mình thêm mấy cú đấm.
“Dựa
vào… Vi Hữu Thư! Mày đánh tao? Mày điên rồi sao?” Vi Hữu Luân hổn hển nói,
nhưng thể trạng của hắn không thể so được với em trai, bị đánh xong còn không
thể hoàn thủ.
“Cuối
cùng cũng xuất hiện? Văn Tường ngã chết ở cầu thang chỗ văn phòng anh, kết quả
là mấy ngày nay anh trốn đi đâu?”
Vi Hữu
Thu phẫn nộ vô cùng, đương nhiên không thể