
u tình cảm đó…
Nhưng
mà hắn vẫn trốn tránh, cố gắng rời xa cô, cố gắng che dấu tâm tư. Còn không
ngừng thuyết phục bản thân rằng cho dù cô trở thành chị dâu cũng không sao, chỉ
cần ngẫu nhiên nhìn thấy cô, như vậy là được rồi…
Vì sao
hắn đã muốn thoái nhượng đến như vậy, ông trời lại không toàn thành tâm nguyện
nhỏ bé đó ?
Có đôi
khi hắn thật hận bản thân mình tinh tế như vậy…
Nếu hắn
ngốc một chút, cái gì cũng không biết, không hiểu được cô không thích hắn,
không hiểu được cha mẹ hai bên muốn cô và anh hai kết hôn, ngây ngốc theo đuổi,
có phải hay không… ít nhất còn có thể có được cô ?
“Vi Hữu
Thư… Người đã đi rồi, còn nghĩ như vậy lại có ý nghĩa gì nữa?” Đúng vậy, cho dù
hắn có nghĩ như thế nào, cô cũng đã vĩnh viễn rời đi, không bao giờ trở lại
nữa…
Liếc
nhìn đồng hồ, phát hiện đã là giờ cơm trưa, buổi chiều còn phải đi họp…
Hắn
đứng dậy mở cửa đi ra văn phòng, khi nhìn thấy người ngồi gần cửa lại giật
mình.
“Diệp
thư ký, sao cô lại đến đây?”
Thôi
Văn Tường đang bị một đống con số khiến cho chóng mặt nhức đầu, đột nhiên nghe
vậy liền ngẩng đầu lên.
“A, Vi
quản lý!” Cô nhìn đồng hồ, oa, đã tới giờ cơm trưa!
Cô vốn
muốn đem hết công tác của Diệp thư ký để tìm hiểu, không nghĩ đến việc cần xử
lý lại phức tạp như vậy. Hết một buổi sáng mới miễn cưỡng hiểu được, không có
thời gian để tìm hắn.
“Không
phải cô đang xin phép sao? Còn làm gì vậy?” Hắn nhíu mày, điều đầu tiên nghĩ
đến là cô rất tích cực, đang bị thương còn muốn đến công ty nhìn hắn.
Nhưng
khi nhìn thấy cặp mắt trong trẻo không mang theo một tia tạp niệm của cô, Vi
Hữu Thư lại tự động phủ định ý nghĩ kia.
Nhìn bộ
dạng của cô với một đống lộn xộn trên bàn, hiển nhiên là đã làm việc hết một
buổi sáng. Hắn cảm giác mình rất tự kỷ mới nghĩ rằng người ta đến công ty là vì
mình.
“Dù sao
ở nhà cũng nhàn rỗi!’’ Thôi Văn Tường không để ý lắm đến hắn, chỉ vội đem giấy
sticker đủ màu ghi chú phân loại, “Hơn nữa, chuyện công tác tôi đều quên hết,
cần một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu lại. May mắn Điền thư ký bọn họ đều
rất quan tâm đến tôi, dạy tôi không ít chuyện!” Cô nói xong, còn mỉm cười đối
với Điền thư ký.
Điền
thư ký quan tâm cô ta? Chuyện này thực mới mẻ!
Hắn nhớ
rõ trước đây Diệp thư ký thường than vãn với hắn rằng các thư ký khác rất khó
thân cận, thậm chí còn hy vọng có thể thay đổi vị trí. Tốt nhất là vào phòng
làm việc của hắn, cũng tiện lợi cho việc bọn họ ‘chung sống một chỗ’!
Không ngờ
mất trí nhớ, thái độ lại thay đổi 180 độ!
Vi Hữu
Thư còn đang suy nghĩ, Thôi Văn Tường sửa soạn được một nửa lại đột nhiên nhớ
ra chuyện gì.
“A,
thực xin lỗi! Tôi có phải hay không nên gọi cơm trưa cho anh?” Cô nhớ rõ hình
như đây cũng là công việc của thư ký, suýt nữa thì quên!
Hắn
ngẩn ra, thuận miệng nói dối, “Không sao! Tôi cũng thường ra bên ngoài ăn!”
Kỳ thực
hắn cũng không kén ăn. Trước đây đều là do cô gọi cơm hộp cho hắn.
“Vậy là
tốt rồi! Tôi có rất nhiều chuyện không nhớ rõ, nếu có sai phạm gì làm ơn nhắc
nhở tôi!” Thôi Văn Tường tin tưởng hắn, nhẹ nhàng thở ra.
“Vậy
còn cô? Cô bữa trưa muốn ăn gì?” Hắn đoán là tám phần mười cô cũng quên đi.
Quả
nhiên, cô ngẩn ra, “Tôi… còn chưa nghĩ ra. Có lẽ đợi lát nữa ra ngoài tùy tiện
mua chút gì đó…”
“Chân
cô như vậy, ra ngoài bằng cách nào?” Hắn nhìn cô, đoán chắc ngay cả ăn cơm trưa
cũng quên.
“Không
sao! Chẳng qua là chậm một chút thôi…” Xạo, kỳ thực chân băng bó như vậy là cực
kỳ khó đi lại. Nhưng cô cũng không có nói với hắn. Dù sao không vội, chậm rãi
đi cũng được.
Vi Hữu
Thư nhìn cô, trong lòng cảm giác ‘đây không phải Diệp thư ký’ ngày càng mãnh
liệt.
Nhưng
mặc dù nghi hoặc, hắn cũng biết nơi này không tiện nói chuyện. Bên cạnh mấy
người phụ nữ kia mặt ngoài cúi đầu công tác, trên thực tế là đang vảnh tai lên
nghe bọn họ nói chuyện. Hắn cũng không muốn có văn phòng chuyện xấu.
“Chính
cô tự lo đi! Thương chưa lành cũng đừng ham!” Nói xong, hắn nghĩ nghĩ lại bổ
sung một câu, “Nếu đã đi làm lại, buổi chiều vào văn phòng tôi, tôi có việc
giao cho!”
“Vâng,
được thôi!” Cô gật đầu.
.*.
Thôi
Văn Tường kỳ thực đang lo lắng, có phải hay không nên hỏi Vi Hữu Thư về những
chuyện liên quan đến ‘kiếp trước’ của mình.
Cô rất
muốn biết ‘Thôi Văn Tường’ có thực sự tồn tại, hay chỉ là tưởng tượng của cô.
Mà nếu Thôi Văn Tường thực sự tồn tại, cô phải làm sao đây ?
Nhưng
hiện tại thân phận của mình lại là mất trí nhớ Diệp thư ký, làm thế nào có thể
hỏi thủ trưởng? Bởi vậy, cô mới muốn trước hết quan hệ tốt với Vi Hữu Thư, sau
đó mới chậm rãi hỏi thăm.
Không
ngờ rằng tin tức đến nhanh chóng như vậy, khiến cô trở tay không kịp.
Buổi
chiều hôm qua, Vi Hữu Thư giao cho cô công việc xong mới nói hôm nay sẽ không
đến công ty. Kết quả sáng nay lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô, muốn cô đem phần
lễ vật bị hắn quên ở trong văn phòng mang sang.
Cô vội
vàng đến văn phòng hắn, tìm được phần lễ vật lúc trước bọn họ cùng nhau chọn.
Đón taxi đi đến nhà hắn, lại vừa đến cửa đã bị dọa giật mình.
Vẻ mặt
hắn mỏi mệt, đôi mắ