
t đỏ ngầu, thoạt nhìn giống như cả đêm không ngủ. Nhưng bộ
tây trang màu đen trên người còn rất chỉnh tề, có lẽ là vừa thay xong.
“Anh…
làm sao có thể biến thành thế này? Có khỏe không?” Cô không khỏi bật thốt lên
hỏi.
Hơn
nữa… cô thật đúng là không quen nhìn hắn ăn mặc chính thức như vậy.
Vi Hữu
Thư nhìn cô một cái, không đáp mà hỏi lại: “Biết lái xe không?”
Hắn
cũng biết tình huống hiện tại không thích hợp lái xe.
“Biết!”
Cô đáp theo bản năng, sau đó mới đột nhiên nghĩ đến Diệp Cẩn Đồng không biết có
bằng lái xe hay không, nhất thời lại lộ ra vẻ mặt khó xử, “Ừm… nhưng lúc này
lại không có…”
“Thôi
bỏ đi. Chân cô như vậy cũng không thể lái!” Hắn ngắt lời cô, “Để tôi đi taxi
cũng được!”
“Anh…
thực sự có thể tự đi chứ? Nếu có chuyện gì không thể không làm, tôi có thể thay
mặt anh đi một chuyến cũng được!” Bộ dạng này của hắn thực khiến cho cô lo
lăng.
“Tôi
không thể không đi!” Vi Hữu Thư lắc đầu cự tuyệt ý tốt của cô, nhưng thấy cô lo
lắng nhìn mình, cũng không hiểu sao lại thốt lên, “Cô cũng đừng về công ty, đợi
lát nữa cùng đi với tôi!”
“Cái
gì?” Cùng đi với hắn?
Khóe
miệng hắn miễng cưỡng giơ lên, cho nàng một nụ cười như không cười, “Lễ vật
tặng cô ấy là cô chọn, tôi nghĩ cũng nên để cho cô nhìn thấy cô ấy!”
Nếu như
lúc cô nghe hắn báo địa chỉ Thôi gia, tâm tình mang theo kinh ngạc cùng kích
động, thì đến khi nhìn thấy nhà mình bố trí linh đường, cả người hoàn toàn
choáng váng.
Tấm ảnh
trắng đen đặt chính giữa linh đường là khuôn mặt mà cô vô cùng quen thuộc, đã
nhìn suốt hai mươi mấy năm…
Nghi
vấn của cô cuối cùng cũng được giải đáp… Thôi Văn Tường là người thực sự tồn
tại. Nhưng hiện tại đã chết!
Cô khó
có thể cảm nhận được tâm tình của mình lúc này. Giống như bị một xô nước đã đổ
từ đầu xuống chân, lạnh thấu xương. Cả cơ thể hư thoát, cơ hồ đứng không nổi.
Cô đã
chết… thật sự đã chết?!
Trên
đời này tuyệt đối không có chuyện nào hoang đường hơn là đi dự lễ tang của
chính mình!
Cô rất
muốn cười, lại cười không nổi. Nhất là trong không khí đau thương này…
Cô
không biết bản thân làm cách nào có thể đi theo bước chân Vi Hữu Thư, nhìn hắn
đem lễ vật cho cha mẹ mình, cũng nói xong mấy lời tinh tinh ‘thỉnh nén bi
thương’ gì gì đó…
Toàn
thân cô đều phát run, lại kỳ quái cảm thấy tại sao mình lại có thể nhẫn được,
không bổ nhào vào người cha mẹ, khóc lóc kể lể, lớn tiếng nói với bọn họ rằng,
kỳ thực cô vẫn còn sống.
Trời
biết cô có bao nhiêu muốn làm như vậy. Mấy ngày nay cô hoàn toàn sống trong sợ
hãi bất an, cảm thấy vô luận là tinh thần thay thân thể, cũng đều sắp đến cực
hạn.
Nhưng
mà dưới tình huống kích động như vậy, cô lại bỗng nhiên chú ý đến thái độ Vi
Hữu Thư.
Hắn quả
thực giống như thay đổi một người khác, hoàn toàn không giống bộ dáng tiều tụy
lúc sáng cô nhìn thấy. Tuy rằng đáy mắt vẫn như cũ đỏ ngầu, nhưng thái độ bình
tĩnh trầm ổn, còn bình tĩnh trấn an cha mẹ cô.
Nam
nhân này đến tột cùng có bao nhiêu gương mặt ? Cô hoài nghi rằng từ trước đến
giờ, mình không hề quen con người này !
.*.
Vi Hữu
Thư thắp hương xong cũng không bước đi ngay, ngược lại vẫn đứng bên cạnh lẳng
lặng nhìn.
Thôi
Văn Tường cầu còn không được, tự nhiên cũng hoàn toàn không nhắc đến chuyện rời
đi.
Nhưng
khi nhìn đến những người bạn thân mà khi còn sống kết giao, mỗi người bước đến
phúng viếng, vẻ mặt buồn bã, trong đầu cô bỗng trống rỗng, tâm càng lúc càng lạnh
như băng. Cô thực hy vọng, đây chỉ là ác mộng.
Vi Hữu
Thư đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, một lúc lâu sau mới nhớ đến cô vẫn
ở bên cạnh.
Nhưng
khi nhìn cô một cái, hắn liền ngoài ý muốn, “Sắc mặt cô làm sao lại tái nhợt
như vậy?” Thoạt nhìn giống như có thể té xỉu bất cứ lúc nào.
“Không…
Có thể là tôi… có chút không quen với tình huống này…” Thôi Văn Tường qua loa
nói.
“Thực
có lỗi, tôi không nghĩ đến.” Có một số người kiêng kỵ tang lễ, hắn cũng không
thể hiểu được tại sao mình lại xúc động không suy nghĩ liền mang cô đến.
“Không…
Chỉ đến xem cũng không có gì không tốt!” Cô cố gắng hít vào một thơi, “Quản lý,
Thôi tiểu thư… chính là người mà lúc trước anh nói thích, muốn tặng lễ vật?”
Hắn vốn
định vĩnh viễn không thừa nhận điều này với bận luận kẻ nào, nhưng Vi Hữu Thư
cũng không hiểu sao chính mình lại gật đầu thư nhận, “Đúng vậy, chính là cô ấy…
Từ thật lâu, thật lâu trước kia, liền thích cô ấy!”
Cô mở
lớn mắt, “Nhưng tại sao tôi… Ý tôi là, cô ấy có biết chuyện này không?”
“Đương nhiên
không biết!” Hắn khẽ động khóe môi, “Cô ấy không thích tôi. Chỉ cần nhìn thấy
tôi là đã chạy mất, tôi làm sao còn đau khổ dây dưa?”
“Tôi…”
Cô thiếu chút nữa liền thốt lên rằng cô không có, nhưng cẩn thận nghĩ, lời phản
bác kia lại không thể thốt ra.
Nghiêm
túc mà nói, cô cũng không ghét hắn. Chẳng qua là không quen được bản tính của
hắn, chỉ cảm thấy đến gần sẽ bị thương. Bởi vậy mỗi khi gặp hắn đều theo bản
năng muốn trốn tránh.
Lại
không nghĩ đến, hành động trốn tránh mà cô nghĩ rằng không dấu vết đó, hắn đều
biết hết cả.
Nhưng
cũng may là cô chưa nói ra miện