
n giường ông chủ! Rõ ràng là loại
bụng dạ khó tường, ai biết trong bụng của cô ta có phải của mày hay không!”
Nhìn
thấy hai mẹ con bắt đầu cãi nhau, Vi Hữu Thư mở miệng, “Mẹ, anh trai nếu muốn
kết hôn với Viên tiểu thư thì cứ để cho hắn cưới đi!”
Bà Vi
cùng Vi Hữu Luân đều kinh ngạc.
“Sao
con lại giúp nó nói chuyện?” Bà Vi không dám tin. Bà gọi con trai nhỏ trở về
cũng không phải là vì muốn hắn đứng ở bên con trai lớn.
“Anh
trai đã lớn như vậy rồi, nói như vậy là có thể phụ trách hành vi của chính
mình, đúng không?” Hắn nhìn Vi Hữu Luân.
Vi Hữu
Luân mặc dù không biết tại sao em trai lại đột nhiên nói hộ mình, lại vẫn gật
đầu: “Đương nhiên! Tao có thể phụ trách!”
Bà Vi
nhướn mày, đang muốn nói gì, nhưng lại bị Vi Hữu Thư thưởng mất: “Tốt lắm! Anh
đã có thể tự phụ trách hành vi của mình, như vậy mấy năm nay công ty liên tục
lỗ lã, vấn đề làm giả hóa đơn, anh cũng có thể thoải mái giải quyết, không cần
tôi nhiều chuyện nhúng tay vào!”
Vi Hữu
Luân nghe vậy, sắc mặt thay đổi, “Vi Hữu Thư, mày…”
“Chờ
đã! Cái gì báo cáo giả…?” Ông Vi nghe thấy từ mấu chốt liền chộp lấy, ngắt lời.
Mấy năm
trước hắn liền đem công ty giao cho con lớn nhất, trước mắt đã ở trạng thái nửa
về hưu. Tuy biết vài năm này công ty làm ăn không được tốt lắm, mất không ít
tiền, nhưng hắn vẫn cảm thấy để cho con cơ hội tôi luyện thêm, do đó không ra
tay can thiệp. Ai ngờ lại có chuyện làm giả báo cáo?
“Ba đừng
nghe Hữu Thư nói bậy! Làm gì có cái gì báo cáo giả!” Vi Hữu Luân vội la lên,
trong lòng lại càng cảm thấy bất an.
Hắn
không hiểu, việc này mình làm rất cẩn thận. Hữu Thư từ sớm liền tự lập, căn bản
là không quan tâm đến sự vụ công ty, hắn làm sao lại biết được?
Này nói
đến ba năm trước, khi đó hắn nhìn trúng một khối đất vùng ngoại thành, theo một
vị tự xưng là người của chính phủ nói, nơi đó sau này rất nhanh sẽ có kế hoạch
khai phá. Nếu nhanh chân mua được khối đất này, sau này khi khai phá, giá trị
đất đai tất nhiên sẽ tăng lên mấy lần, lợi nhuận cực kỳ cao.
Hắn vốn
muốn lấy danh nghĩa công ty mua nó. Nhưng ban giám đốc lại nghi ngờ phán đoán
của hắn, không muốn bỏ vốn mua.
Vi Hữu
Luân rất tin tưởng tình báo là không sai, lại không muốn bỏ mất cơ hội, bởi vật
quyết định tự mình mua xuống. Nhưng bởi vì tài chính của hắn không đủ, thế là
cấu kết với kế toán làm giả báo cáo, âm thầm tham ô của công ty một khoản tài
chính. Sau đó lại mượn ngân hàng không ít tiền, mua khối đất kia.
Kết cục
sau đó rất dễ đoán. Hắn mua khối đất kia với giá cao hơn thị trường ba phần.
Nhưng nửa năm sau kế hoạch đô thị mới được ban bố, cấp trên lại không bao gồm
khối đất này.
Hắn bị
lừa! Kẻ tự xưng là ‘người của chính phủ’ kia kỳ thực chính là chủ đất phái tới,
cầm tiền xong liền xuất ngoại, làm cho hắn không thể tìm thấy.
Vi Hữu
Luân ban đầu không cam lòng, muốn đem thổ địa đặt ở đó, xem thử còn cơ hội tăng
giá trị hay không. Nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, sắp đến lúc trả tiền,
mà bây giờ ngay cả giá rẻ cũng bán không được.
Mà
trong lúc đó, có người duy nhất muốn mua đất của hắn, lại trực tiếp hạ xuống ba
phần so với giá ban đầu hắn đưa, ý là muốn chém hắn một chút. Mặc dù hắn không
muốn nhả ra, nhưng trong lòng biết rõ chẳng qua là mình đang giãy dụa.
Đây
cũng là nguyên nhân mà lúc trước hắn vội vã muốn cưới Thôi Văn Tường. Việc này
hắn không dám nói cho cha mẹ, chỉ có thể chờ đợi qua Thôi Văn Tường, lấy tiền
từ túi của Thôi gia.
Vi Hữu
Thư dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bộ dáng hổn hển của hắn, cười lạnh, “Đúng vậy!
Anh không có, là tôi vu khống cho anh!”
Vi Hữu
Luân bị âm lãnh ngữ khí của hắn kinh sợ không nói nên lời.
“Hữu
Luân, em trai mày nói đúng không?” Ông Vi nhíu mày hỏi.
Vi Hữu
Thư không đợi anh trai mở miệng, giành trước nói tiếp, “Ba, anh trai đều đã nói
hắn có thể phụ trách hành vi của chính mình, ba coi như vừa rồi con hồ ngôn
loạn ngữ đi! Dù sao nếu như bị con nói trúng, cùng lắm thì vào nhà lao ăn cơm
vào năm thôi, có sao đâu!”
Vi Hữu
Luân nghe vậy, sắc mặt càng khó coi, “Vi Hữu Thư, mày đừng quá đáng…”
Vi Hữu
Thư cũng không buồn, chỉ mỉm cười, “Nếu anh không thẹn với lương tâm, tôi làm
em trai, trước hết chúc mừng anh cùng Viên tiểu thư trăm năm hòa hợp!”
Ý tứ
của hắn biểu đạt thật sự rõ ràng. Vi Hữu Luân có thể kết hôn với Viên Dư Tình,
nhưng cũng đừng nghĩ đến chuyện hắn sẽ giúp anh ta chuyện tham ô công quỹ.
Vi Hữu
Luân đen mặt. Nếu là trước đây, khẳng định trời có sập hắn cũng không cầu
người. Nhưng tình huống hôm nay bất đồng, hiện tại cho dù bán hết tài sản hiện
có, cũng không đủ để đem toàn bộ số tiền tham ô trả về chỗ cũ. Nếu em trai hoặc
cha mẹ không giúp đỡ, chỉ sợ hắn thật sự phải ngồi tù.
Nghĩ
đến đây, hắn vừa sợ lại vừa giận.
Vi Hữu
Luân hung tợn trừng mắt em trai, “Hừ, mày cho làm như vậy là đã đòi lại bất
công cho Văn Tường? Tao sớm nhận ra mày thích cô ta! Chỉ tiếc cô ta không hề có
hứng thú với mày!”
Từ nhỏ
đến lớn, hắn không hề có phương diện nào có thể vượt qua người em trai vĩ đại
này, trừ bỏ Văn Tường.
Hắn hẹn
hò với V