
ơng vừa vặn đi đến cạnh cửa, lầm bầm xin lỗi,
xoay người muốn rời đi.
Không
ngờ rằng có một cỗ lực lượng đột nhiên kéo lấy cánh tay trái của cô, khiến cô
suýt nữa ngã về phía sau.
“A? Anh
làm gì vậy?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhận ra đó là một gương mặt đàn ông xa lạ,
trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, “Anh là ai?”
“Tôi là
ai? Xem ra cô thật sự mất trí nhớ!” Thanh âm trào phúng lại mang theo chút khó
chịu.
Cô ngẩn
ra, lập tức hiểu ngay, “Anh chúng là người gọi điện thoại cho tôi…”
Tuy
rằng trong điện thoại hắn ta cố ý hạ giọng, nhưng cô vẫn có thể nhận ra.
“Rất
tinh tế!” Nam nhân híp mắt nhìn cô.
“Anh là
người của Kình Uy?” Thôi Văn Tường nhịn không được lại hỏi.
“Không
sai! Ngay cả chuyện này cũng đoán được!” Đối phương lạnh lùng cười, “Chắc là cô
đã điều tra qua chuyện Ngân Hà?”
“Không
phải anh muốn tôi đi thăm dò sao?” Mặc dù trong lòng không yên, cô vẫn cố lấy
dũng khí trừng mắt nhìn hắn.
“Kết
quả thể nào? Tôi không lừa cô đi?”
Thôi
Văn Tường cắn môi, “Mặc kệ là thật hay giả, tương lai tôi cũng không dự định
hợp tác cùng anh!”
Nói
xong, cô dùng sức giật tay lại, quay đầu đi về phía hội trường, không muốn dây
dưa cùng hắn nữa.
“Cô
không sợ tôi nói chuyện này cho Vi Hữu Thư thân ái của cô?” Nam nhân đột nhiên
nói.
Thôi
Văn Tường hơi chùn bước.
Nam
nhân này quả nhiên rất rõ ràng nhược điểm của cô. Tuy rằng việc này không phải
do cô làm, nhưng nếu sự việc sáng tỏ, chắc chắn là tính ở trên đầu cô, cô không
có cách nào khác để giải thích.
Mà theo
bản năng, cô không muốn nhìn thấy Vi Hữu Thư thất vọng đối với chính mình.
“Anh
rốt cục muốn cái gì?” Cô cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Nói
cho anh ta chuyện này, đối với anh cũng chẳng có lợi gì!”
“Nhưng
tôi có thể được đến sự giúp đỡ của cô!” Nam nhân thấy cô dao động, hài lòng nở
nụ cười, “Cô yên tâm! Tôi biết rõ không thể ‘giết gà lấy trứng’, cho nên sẽ
không thường xuyên yêu cầu cô làm việc nhiều. Nhưng ít ra, tôi muốn biết điều
kiện tục ước của Quan Dương và Ma Hồn!”
“Anh
nằm mơ!” Thôi Văn Tường không chút nghĩ ngợi nói.
Cô dù
có lạc hậu cũng biết Ma Hồn là một trò chơi nước ngoài được Quan Dương đại lý
đang nóng nhất hiện nay. Nay hợp đồng đại lý sắp hết hạn, trong nước rất nhiều
công ty như hổ rình mồi, hiển nhiên Kình Uy cũng vậy.
“Cô có
thể suy nghĩ kĩ. Không có Ma Hồn, Quan Dương đương nhiên cũng sẽ chịu ảnh
hưởng. Nhưng bằng vào năng lực của Vi Hữu Thư, rất nhanh sẽ lật ngược thế cờ…
Nhưng sự tín nhiệm của Vi Hữu Thư đối với cô thì sao? Tôi nghĩ rằng cô phải mất
không ít công sức mới có thể được hắn tín nhiệm, hẳn là sẽ không ngốc nghếch để
cho trôi mất mơi đúng. Dù sao cô vẫn còn thích hắn mà, đúng không?” Nam nhân tự
tin tràn đầy nhìn cô, “Đương nhiên, nếu cô giúp tôi đạt được hợp đồng này, thù
lao cũng sẽ không thấp!”
Thôi
Văn Tường đứng ở chỗ một lúc lâu, tay nắm chặt lại buông ra, cắn răng nói: “Nếu
như tôi đồng ý cái hiệp định quái quỷ của anh mới đúng là ngu ngốc!” Nói xong,
cô cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía hội trường.
“Về suy
nghĩ lại đi, tôi tin rằng cô sẽ đáp ứng!” Nam nhân ở sau cô cao giọng nói.
Lần
này, bước chân của cô một chút cũng không dừng lại.
.*.
Vi Hữu
Thư là người rất sâu sắc.
Mặc dù
cả đêm hắn đều nói chuyện cùng người khác, nhưng cũng chưa từng xem nhẹ tình
huống thư ký của mình.
Hắn
phát hiện từ sao khi cô đi toilet về, rõ ràng đứng ngồi không yên, liên tiếp
thất thần.
“Cô
không thoải mái sao?” Hắn tùy ý tìm một lý do chấm dứt cuộc nói chuyện, lôi côi
đến một bên hỏi.
“Hả?”
Thôi Văn Tường phải mất một lát mới có thể phản ứng lại, miễn cưỡng cười,
“Không sao! Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt!”
Hắn
nhìn đôi giày dưới chân cô, khẽ nhíu mày, “Vừa lành thương, lại đi mang đôi
giày cao như vậy, chắc chắn là không thoải mái. Tôi đưa cô về!”
“Nhưng
còn bữa tiệc…”
“Không
sao! Dù sao cũng đã sắp xong rồi. Lại nói tôi cũng không thích những trường hợp
như thế này!”
“Vậy
làm phiền anh!”
Hắn
liếc mắt nhìn cô một cái, giống như trách cô rất khách khí.
Nhưng
giờ phút này Thôi Văn Tường thật sự không có tâm tình nói đùa với hắn. Cô luôn
luôn suy nghĩ chuyện về Kình Uy và Diệp Cẩn Đồng.
Việc
này nhất định phải nói cho Vi Hữu Thư. Nhưng nên nói với hắn như thế nào? Hơn
nữa, hiện tại chính cô cũng không rõ ràng tình huống lúc này.
“Nếu cô
mệt mỏi, cứ ở trên xe ngủ một chút, không cần cố gắng chống đỡ!” Thấy sắc mặt
của cô không tốt, hắn nhịn không được lại nói.
“Vi Hữu
Thư…” Cô gọi nhẹ.
“Sao?”
“Chuyện
trước đây… có nhiều chỗ tôi không nhớ rõ…”
Hắn hơi
ngạc nhiên, “Ân?”
Việc
này không phải đã sớm biết? Hắn thậm chí còn thường cảm thấy cô không phải là
mất trí nhớ, mà là thay đổi một người khác. Nếu không nên giải thích sự khác
biệt về cá tính và sở thích của cô trước đây và hiện tại như thế nào?
Hắn vốn
không tin quái lực loạn thần, nhưng cũng không có cách nào tìm lý do để giải
thích chứng mất trí nhở quỷ dị của cô.
“Tôi
muốn nói, nếu quá khứ tôi làm chuyện gì đó không tốt…” Cô dừng lại, tựa hồ
không biế