Snack's 1967
Bị Tuyển Giai Phu

Bị Tuyển Giai Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322533

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

c mình bị đặt ở trên sàn, tuy rằng mông chạm đất trước, nhưng vẫn đau đến

mức khiến cô muốn kêu lên. Sau đó có người mở túi ra, mới làm cho cô có thể

nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

“Các

người rốt cuộc là muốn gì?” Cô bất đắc dĩ trừng mắt nhìn ba gã vạm vỡ trước

mặt, “Tôi không có tiền!”

Có lẽ

là do bộ dáng của cô rất bình tĩnh, khiến các nam nhân cảm thấy ngoài ý muốn,

liếc nhìn lẫn nhau.

Kỳ thật

nếu hỏi cô có sợ không, đương nhiên là sợ rồi! Nhưng sợ hãi lại chẳng được tích

sự gì! Dọc đường đi, cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ có thể tự bảo mình

phải trấn tĩnh.

“Ông

chủ của chúng tôi muốn gặp cô, cho nên chúng tôi mời cô đến!”

“Đây

cũng gọi là mời?” Cô hừ lạnh, giật giật tay chân bị trói trụ.

“Sợ

Diệp tiểu thư không đi cùng chúng tôi, bất đắc dĩ đành phải ra hạ sách này, xin

thứ lỗi!” Nam nhân cầm đầu nói, quay đầu nói với những người khác, “Mở trói cho

Diệp tiểu thư!”

Người

nọ đi lên phía trước, lấy dao nhỏ cắt đứt băng dán tay chân cô.

Sau khi

lấy được tự do, Thôi Văn Tường xoa xoa cổ tay bị đỏ lên.

“Ông

chủ các người đâu?” Cô không quên hỏi.

“Ông

chủ đang đi đến, không bao lâu sẽ tới nơi!”

“Vậy có

thể cho tôi đi toilet trước được không?” Nhìn thấy nam nhân có quyền quyết định

khẽ nhíu mi, cô liền nói tiếp: “Tôi bị các anh trói đến, đi đường lâu như vậy,

bây giờ muốn đi toilet cũng là điều đương nhiên!”

Nam

nhân hơi do dự mới gật đầu, “Vậy được rồi, tôi cho cô đi toilet! Nhưng cô tốt

nhất đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn!”

“Đương

nhiên!” Đương nhiên sẽ không nghĩ đến cách chạy trốn.

Cô biểu

hiện bộ dáng thành thực, theo chỉ thị của hắn tìm thấy toilet, lập tức đóng cửa

khóa lại.

Mặt nạ

ngụy trang thong dong lập tức liền biến mất. Hai chân cô như nhũn ra, dựa lưng

vào cửa, run run lấy ra Iphone từ trong túi. Túi xách của cô bị tịch thu, may

mà bọn họ không kiểm tra thân thể của cô, nên không phát hiện ra điện thoại di

động cô để trong túi áo.



không biết bản thân mình bị đưa đến ngọn núi hoang dã nào, lúc này chạy trốn

tuyệt đối không thực tế. Tìm cứu binh có vẻ tốt hơn.

Nhưng

mấy nam nhân kia đang chờ bên ngoài, cô nói chuyện điện thoại nhất định sẽ bị

phát hiện. Vì vậy cô suy nghĩ một lúc, quyết định chuyển chế độ Iphone sang yên

lặng, bắt đầu nhắn tin.

Nhưng

cô rất khẩn trương, lại không quen dùng cây gậy siêu nhỏ kia để bấm bàn phím,

loay hoay nửa ngày một chữ cũng không bấm được, cuối cùng chỉ có thể dùng tiếng

anh gõ một chữ ‘Help’, liền gửi đi.

Kỳ thực

cô không chắc chắn Vi Hữu Thư có thể nhìn thấy tin nhắn kia ngay lập tức hay

không. Dù sao bây giờ hắn cũng đang bận bịu ở Thôi gia.

Hơn

nữa, hắn nhìn thấy tin nhắn không đầu không đuôi này xong, lại suy nghĩ như thế

nào? Có hồi âm hay không cũng rất khó nói. Nhưng cô thực sự không có biện pháp

khác.

Tin

nhắn gửi đi, lòng của cô cảm thấy kinh hoàng, cảm thấy mỗi một giây đều quá

chậm chạp…

Khi cảm

giác được lòng bàn tay rung chuyển, cô cúi đầu xem, phát hiện ở trên chỉ có

ngắn ngủi mấy chữ…

Cô đang

ở đâu?

Nhưng

chỉ cần bốn chữ này, cũng khiến cô cảm động đến rơi nước mắt. Mà hắn không hỏi

nhiều những chuyện khác, khiến cho cô thực sự yên tâm. Nếu không, cô không biết

nên gõ chữ như thế nào để kể tình huống hiện tại cho hắn.

Nhưng

vấn đề này, vẫn thật khó hồi âm.

Cô cắn

môi, một lúc lâu mới miễn cưỡng viết hai chữ ‘Không biết’, gửi đi.

Lúc

này, cô chờ hơi lâu. Đại khái là qua tới 3 phút. Nhưng nội dung tin nhắn cô thu

được cũng dài hơn.

Bấm vào

bản đồ trên di động của cô, nó có thể định vị. Trước hết cô xác định bản thân

đang ở đâu, sau đó liền nói cho tôi biết tên đường.

Đúng

nha! Suýt nữa thì quên mất công năng này.

Không

có biện pháp. Cô vốn sẽ không quen dùng sản phẩm công nghệ cao. Một chiếc

Iphone ngon lành trong tay cô, cùng với di động bình thường chẳng có gì khác

nhau.

Cô dùng

Iphone, rất nhanh định vị được vị trí của bản thân. Hơi kinh ngạc khi phát hiện

mình vẫn còn ở nơi nào đó tại Tân Bắc thị, không cách quá xa nội thành Đài Bắc.

Cô nhớ kỹ tên đường, vội vàng hồi tin nhắn gửi hình ảnh đi, muốn báo cho hắn

biết chỗ của mình.

Nhưng

vào lúc này, cửa toilet bị gã đứng bên ngoài gõ hai tiếng.

“Diệp

tiểu thư, cô ngồi ở toilet có vẻ hơi lâu!” Bên ngoài nam nhân nói.

Thanh

âm kia khiến Diệp Cẩn Đồng hoảng sợ.

“Tôi…

tôi đau bụng không được sao?” Cô cố lấy dũng khí trả lời, buồn bực tay mình quá

kém cỏi, run như vậy, không thể đánh đúng chữ được.

Nam

nhân tựa hồ không nghĩ đến cô sẽ nói như vậy, cách vài giây sau mới nói: “Ông

chủ của chúng tôi sắp đến. Nếu lúc ông ấy vào nhà không nhìn thấy cô, sẽ mất

hứng!”

Thôi

Văn Tường biết chính mình không thể trốn mãi trong toilet, mà lúc này đối

nghịch với bọn họ cũng không phải là hành động thông minh.

Nhưng

cô thực sự rất khẩn trương, thử vài lần cũng không có cách nào đánh tên đường

bằng tiếng Trung chính xác. Vì vậy cô bỏ qua cho dùng tiếng trung, lấy tiếng

anh đánh câu ‘plzcall110’, liền nhanh chóng gửi đi.

Sau đó,

cô lại bấm vài cái, đem Iphone bỏ vào túi áo, đi đến bồn cầu ấn nút xả