
việc ký kết hợp đồng đại lý với Ngân Hà
thất bại, còn có thể quan tâm đến cô như vậy sao?
Có lẽ
cô đã quyết định sau này sẽ trở thành Diệp Cẩn Đồng, nên cho rằng đó là trách
nhiệm của cô.
Bây giờ
hắn đối xử tốt với cô, quan tâm tới cô. Nhưng sau khi biết rõ chân tướng, có
lấy lại tất cả hay không?
“Cám ơn
anh, tôi sẽ cẩn thận!” Cô nhẹ giọng nói, đồng thời âm thầm quyết định, từ nay
về sau nên giữ khoảng cách với hắn, để tránh mình hãm vào quá sâu.
.*.
Ngày
qua như nước trôi thong thả, hết thảy giống như không khác gì với quá khứ,
nhưng có một số việc thực sự khác biệt. Ví dụ như, Vi quản lý và thư ký của
hắn.
Vi Hữu
Thư đặt bút xuống, xoa xoa cái trán đau đớn.
Hình
như càng lúc càng tệ.
Sáng
hôm nay khi ngủ dậy, hắn đã cảm thấy không ổn lắm. Cổ họng đau đớn, đầu óc nhức
nhối. Lúc xuống lầu còn suýt nữa thì ngã cầu thang.
Hắn biết
chín phần là mình bị cảm, nhưng không muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Không
còn cách nào khác! Mấy ngày nay, tâm tình của hắn bị người nào đó đảo loạn lên
hết! Mặc dù không thoải mái, nhưng hắn vẫn cố gắng đi làm.
Nhưng
lần này hắn có vẻ coi thường virus cảm cúm. Cứ tưởng đến ngày thứ hai, thứ ba
bệnh tình mới nặng hơn. Không ngờ mới nửa ngày, đầu hắn đã mơ hồ không thể suy
nghĩ.
Trên tờ
giấy trắng, những dòng chữ đen không ngừng nhảy lên làm hắn hoa mắt. Hắn nhắm
mắt, mở ngăn kéo, lấy một hộp thuốc có sẵn.
“Cẩn
Đồng, rót hộ tôi một cốc nước ấm!” Vi Hữu Thư ấn nút điện thoại.
Chốc
lát sau, cửa phòng hắn vang lên tiếng hai tiếng gõ nhẹ.
“Quản
lý, nước của anh đây!” Cô bưng vào một chén nước, đặt lên bàn hắn.
Hắn
nhìn chằm chằm hành động của cô, phát hiện từ đầu tới đuôi cô đều cúi gằm mặt,
không liếc nhìn hắn nửa con mắt.
“Cám
ơn!” Hắn nói.
“Không
có gì!” Không ngờ hắn sẽ nói cảm tạ, cô sửng sốt một lúc, lại nói tiếp: “Tôi ra
ngoài đây!”
Thấy cô
vội vàng xoay người muốn rời đi, hắn còn không đoán được cô đang muốn trốn
tránh thì đừng sống trên đời này nữa!
Trên
thực tế, từ sau vụ bắt cóc đó, cô bắt đầu cố ý vô tình trốn tránh hắn.
Từ chối
hắn đưa về không nói, cô thậm chí còn không chủ động tán gẫu với hắn. Sau khi
tan tầm cũng không dùng bữa với hắn, cơ hồ tự tuyệt tất cả những sự việc tiếp
xúc cùng hắn ngoài công việc chung.
Hắn
không biết vấn đề ở chỗ nào. Chỉ biết mình không thích sự xa cách của cô. Có lẽ
trong thời gian này hắn đã quen cùng cô chung sống hòa bình, không thể chịu
đựng được đột nhiên ngăn cách.
Cho nên
hắn gọi cô lại: “Cẩn Đồng!”
.*.
Bị
Tuyển Giai Phu
Thôi
Văn Tường cứng đờ, sau một lúc lâu mới nghiêng người: “Quản lý còn chỉ thị khác
sao?”
Thấy cô
nghiêng nửa người, bộ dạng như muốn nhanh chóng thoát đi, Vi Hữu Thư nheo lại
mắt, đáy lòng càng thêm khó chịu.
“Tôi
muốn hỏi phần tài liệu hôm qua đã đưa cô trước khi tan tầm…” Hắn tùy ý tìm công
việc để nói.
Cô lập
tức tiếp lời: “Hôm nay trước khi tan tầm tôi sẽ chuẩn bị tốt để giao cho quản lý!”
Cô nói
như vậy, nhưng ánh mắt cũng không nhìn về phía hắn.
“Chiều
nay trước 2 giờ tôi muốn thấy nó!” Hắn thừa nhận mình đang cố làm khó dễ cô.
Hắn biết công tác hắn giao cho cô phức tạp cỡ nào, trước giờ tan tầm hôm nay cô
có thể hoàn thành đã rất tốt rồi.
Thôi
Văn Tường hơi chần chờ một chút, nhưng không phản bác mà chỉ nói: “Vâng!”
Không
phải là cô không biết hắn đang tức giận, nhưng không hiểu sao hắn lại giận. Cô
không muốn hắn tực giận, vì thế mặc dù khó xử, cũng miễn cưỡng đáp ứng.
Nhưng
cô không biết thái độ ‘nhẫn nhục chịu đựng’ của mình lại càng khiến hắn khó
chịu.
Là sao
chứ? Trong lòng cô hắn là một tên thủ trưởng không nói lý lẽ sao? Vi Hữu Thư
cảm thấy đầu đau cực kì, trong lòng càng thêm tức giận.
Nhưng
cô không cho hắn cơ hội kháng nghị. Vì ngay sau đó, cô đã gật đầu chào hắn rồi
rời khỏi văn phòng, chỉ để lại một người giận dữ là hắn.
Rốt
cuộc cô ấy bị sao vậy?
Vi Hữu
Thư trợn mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, đầu óc đau nhức lại không thể suy nghĩ
được gì.
.*.
Dùng
thuốc cảm cúm có sẵn không làm cho Vi Hữu Thư cảm thấy khỏe khoắn hơn chút nào.
Thời gian từng giây trôi qua, hắn chỉ cảm thấy đầu ngày càng đau.
Ngay cả
cơm trưa cô mua sớm cho hắn, rõ ràng là có món thịt bò nướng mà hắn rất thích.
Nhưng hắn chỉ ăn mấy miếng liền bỏ dở.
Đột
nhiên không hiểu nghĩ gì, Vi Hữu Thư đứng lên, đi đến cửa sổ thủy tinh nối liền
với gian phòng bên ngoài, xuyên qua khe màn cửa nhìn ra bên ngoài.
Lúc này
là giờ nghỉ trưa. Mọi người đều đã đi ăn cơm, nhưng Diệp Cẩn Đồng vẫn ngồi
trước bàn công tác chuyên tâm làm việc.
Nếu là
Diệp Cẩn Đồng trước đây, phần văn đó chỉ cần nửa ngày là gõ xong. Nhưng từ khi
mất trí nhớ ở ba tháng trước, mọi thứ trong công việc đều quên sạch sẽ, cái gì
cũng phải học lại từ đầu.
Nhưng
cô vẫn rất chuyên tâm. Những gì không hiểu liền cố gắng học tập. Trải qua mấy
tháng, công tác cũng dần dần quen tay.
Nhưng
công việc hôm qua hắn giao cho cô đối với giai đoạn hiện nay mà nói vẫn hơi khó
khăn. Biết rõ yêu cầu cô hôm nay hoàn thành công tác là quá khắc nghiệt, nhưng
vì giận dỗi, hắn vẫn muốn cô