Old school Easter eggs.
Bị Tuyển Giai Phu

Bị Tuyển Giai Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322345

Bình chọn: 8.00/10/234 lượt.

Văn Tường mới phát hiện trong quá khứ bọn họ tiếp

xúc nhiều hơn cô nghĩ.

“Văn

Tường cũng từng nấu một chén cháo như vậy cho tôi…” Thanh âm của hắn nhẹ nhàng,

như là đang hồi tưởng lại gì đó…

Tay cô

run lên, thiếu chút nữa liền làm rơi chén.

“Thật

đúng là trùng hợp!” Cô áp chế kích động trong lòng, bình tĩnh nói.

Nhớ đến

trong lúc hôn mê, hắn nắm chặt tay cô, có lẽ cũng vì mơ thấy ‘Thôi Văn Tường’…

Cảm

giác ghen tuông với chính mình thật sự là rất kỳ quái. Cô không khỏi thở dài.

“Bây

giờ cô thường khiến tôi nhớ đến Văn Tường. Sở thích giống, thói quen giống!”

Hắn bỗng nhiên nói: “Nhưng hai người cũng không giống nhau. Tính cách của cô

kiên cường quyết đoán hơn cô ấy!”

Thế thì

tốt rồi. Nếu năm đó Văn Tường có tính cách giống cô, có lẽ sẽ sống vui vẻ hơn.

Thôi

Văn Tường khiếp sợ nhìn hắn, không ngờ tâm tư của hắn lại tinh tế sâu sắc như

vậy.

Sau khi

thay đổi thân thể, cô nhìn thấy thế giới không giống trước đây, mục tiêu sống

cũng thay đổi. Gần đây cô cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, không còn

là cô thiên kim tiểu thư không biết khó khăn nhân gian trước đây.

Mặc dù

mất đi bạn bè người thân ở kiếp trước, nhưng bây giờ cô cũng quen biết không ít

bạn bè mới. Đương nhiên trong đó vui mừng nhất, có lẽ vẫn là được nhận biết Vi

Hữu Thư chân chính.

“Anh

thích Thôi tiểu thư như vậy, tôi liền coi lời anh nói tôi giống cô ấy là một

câu ca ngợi vậy!” Cô khẽ cười, cảm giác trong lòng có đủ các tư vị, chua cay

đắng chát…

Có thể

được hắn đánh giá như vậy, nên thỏa mãn rồi.

Bón hắn

ăn hết cháo, Thôi Văn Tường đứng dậy dọn dẹp đồ đạc.

“Cẩn

Đồng!” Đột nhiên hắn gọi cô lại.

“Vâng?”

Hắn hơi

do dự một chút, nhưng vẫn nói: “Em đừng đi, được không?”

Trong

khoảnh khắc, cô không hiểu rõ ý hắn.

Hắn

tiếp tục nói: “Mấy tháng Văn Tường vừa mất, tôi vẫn rất hối hận, hối hận trước

đây đã không theo đuổi cô ấy. Tôi vẫn nghĩ, nếu trước đây tôi có thêm chút dũng

khí hay xúc động, cho dù kết cục là tốt hay xấu, ít nhất cũng không hối hận với

chính mình, mà không phải luôn suy nghĩ như bây giờ. Nếu lúc đó tôi theo đuổi

cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không chết…”

Hắn

thống khổ làm cô đau lòng. Cô phải lấy hết sức mới có thể mở miệng nói, “Rồi

sao?”

“Tôi

không muốn hối hận nữa. Cẩn Đồng…” Hắn nhìn cô, “Nếu cứ để em rời đi như vậy,

tôi nhất định sẽ hối hận!”

.*.

Bị

tuyển giai phu

Tim cô

đột nhiên đập loạn nhịp…

Không

không không! Nhất định là cô hiểu nhầm hắn rồi, ý hắn tuyệt đối không phải như

cô nghĩ…

Cô ho

nhẹ hai tiếng, “Tôi cũng không có ý muốn đi mà, còn có thể ngồi ở đây một lát

nữa, chờ anh hạ sốt rồi mới đi…”

“Tôi

không nói đến bây giờ.”

“Ách…

Tôi cũng đâu có ý định từ chức…” Công việc phức tạp này thật vất vả cô mới quen

thuộc được, cứ như thế bỏ của chạy lấy người thì thật là lỗ!

“Tôi

cũng không nói đến công việc.”

“Vậy

thì đang nói cái gì?” Cô mê mang nhìn hắn.

“Nói

đến tình cảm của em!” Hắn cho cô đáp án, “Nếu để lạc mất trái tim em, tôi sợ

tôi sẽ phải hối hận cả đời.”

“Nói

dối…!” Cô buột miệng, “Rõ ràng anh chỉ yêu Thôi tiểu thư, làm sao có thể để ý

đến tình cảm của tôi!”

“Vấn đề

này… tôi cũng đã tự hỏi bản thân.” Hắn thở dài, “Không phải tôi thích Văn Tường

sao? Vì sao cô ấy mới qua đời ba tháng, lại có một người lặng lẽ chuyển vào tim

tôi? Tôi không hiểu! Rõ ràng còn chưa quên Văn Tường, vì sao lại bắt đầu để ý

đến một cô gái khác như vậy? Tôi thế này thì có khác gì anh trai?”

Không

ngờ sẽ được nghe lời bộc bạch của hắn, trong lòng Thôi Văn Tường vô cùng kích

động, giống như có vô số ánh sáng chiếu rọi làm cô mờ mắt.

“Nhưng…

hình như không giống!” Cô khó khăn nói, kỳ thật cũng không hiểu mình đang nói

cái gì, “Anh lại không có trách nhiệm gì với Thôi tiểu thư!”

“Đúng

thế. Nhưng tim tôi lại không thể qua được cánh cửa kia!” Hắn thở dài, “Tôi cũng

không định nhanh như thế sẽ nói với em điều này, muốn suy nghĩ kĩ càng rồi mới

quyết định. Nhưng chiều nay nghe được lời em nói, tôi đã hiểu nếu mình cứ tiếp

tục trốn tránh, tương lai sẽ hối hận!”

Cô kinh

ngạc nhìn hắn, không nói nên lời.

“Cẩn

Đồng, tôi biết điều này thật không công bằng đối với em. Nhưng em có nguyện ý

cho tôi chút thời gian hay không?”

Cô cảm

thấy hắn làm cho đầu óc mình choáng váng, chỉ có yếu ớt hỏi: “Thời gian…?”

“Tôi

yêu Thôi Văn Tường nhiều năm như vậy, không thể cam đoan cần bao lâu mới quên

được cô ấy. Em đồng ý chờ cô ấy hoàn toàn rời khỏi trái tim tôi, rồi sẽ cho em

một tình yêu trọn vẹn không?”

Mặc dù

lúc trước cũng có thể hơi hơi đoán được những gì hắn muốn nói, nhưng khi nghe

được cô vẫn cô cùng khiếp sợ.

Người

đàn ông này… đúng là kẻ mà ba tháng trước từng giận dữ vì nghĩ cô dùng lý do

mất trí nhớ để thu hút sự chú ý của anh ta?

Đầu

tiên anh ta yêu Thôi Văn Tường trong quá khứ, sau đó lại phải lòng Diệp Cẩn

Đồng hiện tại. Cô có thể nghĩ rằng anh ta xác thực là thích linh hồn cô, mà

không phải là vẻ bề ngoài không?

Nhưng

cô vẫn còn có chút nghi ngờ.

“Anh có

từng nghĩ rằng, có lẽ vì anh thấy tôi và Thôi tiểu thư có sở thích giống nhau,

nên