
đến Thôi gia, bác trai bác gái trả lại cho anh.”
“Tại
sao lại trả lại cho anh?” Cô sửng sốt.
“Bọn họ
nói… Kỳ thật đã sớm phát hiện tình cảm của anh với Văn Tường.” Hắn hơi cười
khổ, “Bọn họ xin lỗi anh, nói trước kia cảm thấy anh không đủ trầm tĩnh chín
chắn, lo lắng Văn Tường nếu đến với anh sẽ không hạnh phúc, nên thường xuyên
nói với Văn Tường anh trai của anh tốt như thế nào, lại thường nói khuyết điểm
của anh, vì không muốn cô ấy sẽ chọn anh…”
Thôi
Văn Tường càng nghe càng trợn to mắt.
Hóa ra
là như vậy! Thật ra vì cha mẹ không ngừng dạy cô nghĩ ‘Vi Hữu Thư là người thô
lỗ’, nên cô mới có thành kiến với anh?
Cô muốn
nhớ lại, nhận ra hình như thật sự có chuyện đó…
Vi Hữu
Thư nói tiếp: “Nhưng sau khi Văn Tường qua đời, bọn họ so sánh hành động lời
nói của anh và anh trai, đã thấy mình bị mù mắt, cho nên cảm thấy rất áy náy
với anh.”
“Nhưng…
Em nghĩ chính Thôi tiểu thư cũng có trách nhiệm.” Cô nhẹ nhàng nói, “Cô ấy đã
lớn như vậy rồi, có mắt để nhìn, có đầu để suy nghĩ. Cho dù người khác có dạy
cô ấy cái gì, cô ấy cũng có thể tự nhìn, tự cảm nhận, mà không phải trực tiếp
phủ nhận anh.”
Anh lắc
đầu, “Chuyện này nói thì dễ, nhưng khi làm mới thấy khó. Anh cũng không giận cô
ấy.”
Đúng là
như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với anh.
“Thế…
sao bọn họ lại trả lễ vật cho anh?”
Vi Hữu
Thư nhợt nhạt cười, “Bởi vì anh nói với họ, đây là thứ mà anh cùng cô gái anh
rất để ý chọn lựa. Bọn họ nghe nói em cũng thích tự làm xà phòng, nói nếu không
ngại thì hy vọng em có thể nhận phần lễ vật này. Dù sao những thứ này nên đưa
cho người cần nó. Văn Tường có lẽ cũng không hy vọng mấy thứ này chưa được sử
dụng đã bị đổ đi vì quá thời hạn.”
Cô chớp
mắt liên tục. Lời anh nói mang theo rất nhiều tin tức, làm cho cô không biết
nên tiêu hóa cái nào trước.
“Cẩn
Đồng, anh thừa nhận lời anh nói là vì muốn bọn họ an tâm, hy vọng bọn họ đừng
cảm thấy áy náy với anh nữa. Nhưng anh cũng không nói dối.” Anh cẩn thận nhìn
cô, “Mặc dù anh không thể quên Văn Tường nhanh như vậy, nhưng cũng rất thật
lòng với em. Cho nên hôm nay anh đến là vì muốn biết chuyện em chưa nói với
anh.”
Anh không
hiểu rốt cục là cái gì mà khiến cô cẩn thận như vậy, làm cho cô nghĩ sau khi
anh biết chuyện sẽ buông tha cho cô. Mà tính cách đột biến sau khi mất trí nhớ
của cô, cùng với thói quen thậm chí chữ viết của Văn Tường lại giống như đúc,
có thật sự là trùng hợp hay không?
Thôi
Văn Tường nhẹ nhàng vuốt ve lễ vật được đóng gói tinh xảo.
Cô
không phải mắt mù, đương nhiên nhận ra trong túi giấy ngoại trừ những thứ hôm
đó bọn họ cùng chọn lựa, còn có thêm không ít nguyên liệu khác, có cả tinh dầu
hữu cơ cao cấp cùng dầu lạnh hữu cơ.
Có lẽ
anh chạy đến siêu thị mua cho riêng cô…
Anh đều
mua những thứ mà cô thường dùng đến. Chắc chắn trước đó đã tìm hiểu rất kỹ rồi.
Đó là
mua cho riêng cô, mà không phải cho ‘Thôi Văn Tường’.
Mặc dù
anh nói thích ‘Thôi Văn Tường’, nhưng kỳ thực những gì anh đã làm cho ‘Diệp Cẩn
Đồng’ hiện tại, còn nhiều hơn cho ‘Thôi Văn Tường’.
Một lúc
sau, cô mới hít sâu vào một hơi, “Anh… thực sự muốn nghe chuyện của em sao?”
“Đương
nhiên!” Nếu không, cô nghĩ anh đến để làm gì? Cho dù cô gặp phải khó khăn gì,
anh cũng hy vọng mình có thể cùng cô đối mặt.
Thôi
Văn Tường trầm mặc một lúc, xoay người đi vào nhà bếp, cầm lấy Iphone.
Cô bật
máy lên, thử vài chức năng một lúc, cuối cùng mới mở ra một chức năng.
“Trước
hết anh nghe cái này đã.” Cô ấn nút.
Đầu
tiên, Iphone phát ra một tiếng vang không rõ, sau đó xuất hiện một giọng nữ rõ
ràng.
“Được
rồi, muốn đưa tôi đi gặp ông chủ của các người?”
Vi Hữu
Thư nhận ra giọng cô.
“Đi
theo tôi!” Một người đàn ông nói.
Sau đó
có một đoạn thanh âm mơ hồ không rõ. Cô liền bỏ qua, sau đó lại đến một đoạn
đối thoại có vẻ rõ ràng.
“Vì sao
tôi không hề bất ngờ là anh? Kình Uy phó tổng giám đốc, Lý Tuấn Gia?”
“Có vẻ
như cô đã rất chăm chỉ. Thế nào? Chuyện hợp tác, cô đã suy nghĩ kĩ chưa?”
“Xin
lỗi, trước mắt tôi không có lý do để đồng ý!”
“Cô nói
gì?”
“Từ đầu
đến đuôi, anh đều uy hiếp để bắt tôi phải đồng ý. Cho dù là uy hiếp đem chuyện
quá khứ nói cho Vi Hữu Thư, hay là bắt cóc tôi như hôm nay. Anh muốn tôi tin
tưởng thành ý hợp tác của anh như thế nào?”
Cuối
cùng Vi Hữu Thư hiểu được, đó là đoạn ghi âm hôm cô bị bắt cóc đã bí mật ghi
lại.
Tiếp
theo, Lý Tuấn Gia cười lạnh: “Thấy cô mất trí nhớ còn tưởng đã thay đổi như một
người khác, nhưng bây giờ tôi đã khẳng định cô đúng là Diệp Cẩn Đồng. Kỳ thực
trước đây tôi đã nói rồi, nếu cô có thể nói cho tôi biết điều kiện để tục ước
Ma Hồn của Quan Dương, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô!”
“Ai mà
chẳng muốn có tiền! Ma Hồn là trò chơi kiếm tiền nhất của Quan Dương. Nếu Kình
Uy lấy được quyền đại lý, tiền bạc đương nhiên không thiếu. Chẳng lẽ một con số
xác thực mà Lý phó tổng cũng không muốn hứa hẹn với tôi?”
“Vậy cô
muốn gì? 1 triệu?”
“Đương
nhiên không. Giá cả như vậy thì quá bôi nhọ Lý phó tổng rồi. 10 triệu, tôi
không nghĩ cái giá này quá đáng đâu!”
“C