
hông nghiêm trọng lắm, trên đùi
bị một vết sẹo lớn. Từ đó trở đi con không mặc quần ngắn nữa.”
Cô hít
vào một hơi thật sâu, nhìn cha mẹ khiếp sợ, cười khổ: “Sau đó, tháng tư năm hai
mươi bảy tuổi, con thử áo cưới xong đi đến công ty tìm vị hôn phu. Sau khi rời
đi trượt chân té từ trên cầu thang xuống. Tỉnh lại, liền thấy đã thay đổi một
thân thể.”
“Văn
Tường, con đúng là Văn Tường rồi!” Bà Thôi kích động la lên. Đến đây đã không
còn hoài nghi nữa, vội vàng đi lên ôm lấy cô.
“Ba,
mẹ.” Cô rưng rưng nhìn hai người, “Con là Văn Tường, con đã trở về rồi!”
.*.
“Hồi
hộp à?” Vi Hữu Thư vén lọn tóc của cô ra sau tai, nghiêng đầu nhìn trang phục
hôm nay của cô.
Ân, rất
hoàn mỹ. Khó trách trước đây cha mẹ anh rất thích cô.
Nhưng
nhìn cô có vẻ mất tự nhiên.
“Em hồi
hộp quá!” Thôi Văn Tường nói thật.
Vi Hữu
Thư mỉm cười, “Hồi hộp gì? Trước kia em cũng gặp cha mẹ anh rồi mà!”
Thực
tế, trước đây cô đã gặp cha mẹ anh nhiều lần với thân phận chuẩn con dâu.
“Nhưng
cảm giác không như thế này…”
“Không
giống ra sao?”
Cô nghĩ
một chút, “Lúc trước khi em gặp hai bác chỉ cảm thấy như gặp trưởng bối, cho
nên cũng không thấy khẩn trương.”
“Chẳng
nhẽ hôm nay không phải?”
Cô nhẹ
“Ừm” một tiếng, cười hơi e lệ: “Hôm nay gặp cha mẹ bạn trai mà.”
Đương
nhiên là khác.
Vi Hữu
Thư nghe xong, trong lòng mừng rỡ, khoái trá hôn lên mặt cô làm cô bối rối
ngượng ngùng, sợ son môi bị anh ăn hết.
Nhưng
anh mặc kệ cô kháng nghị, vui vẻ nhấm nháp, có gì thì tô lại là được rồi.
Đương
nhiên anh biết Văn Tường không có cảm tình sâu lắm với anh hai, nhưng chuyện cô
suýt nữa gả cha anh hai vẫn khiến anh để ý, sợ cô còn lưu luyến Vi Hữu Luân.
Nhưng
nghe cô nói như vậy, anh đã hiểu mình sẽ không bao giờ để bụng chuyện đó nữa.
Thôi
Văn Tường lại không nghĩ như vậy. Cô mất nhiều sức mới thoát khỏi bàn tay ác ma
cùng cái hôn của anh, trong lòng thầm oán anh không chịu để ý xung quanh, lấy
gương tô lại son môi.
Thật
là… Đang đứng ở trước cửa Vi gia mà anh còn như vậy, muốn hại cô gây ấn tượng
xấu sao?
Nhưng
bị anh quấy rầy như vậy, cảm giác hồi hộp của cô đã biến mất không ít.
“A, đây
không phải là em trai thân yêu của anh sao?” Một thanh âm trào phúng lạnh lùng
vang lên .
Hai
người ngẩn ra, cùng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Vi Hữu
Luân đứng ở kia, oán hận nhìn hai người.
Giờ
phút này tâm trạng Vi Hữu Thư vô cùng tốt, vì thế không so đo với hắn, chỉ thản
nhiên gọi một tiếng “Anh hai” rồi cầm tay bạn gái chuẩn bị vào nhà.
“Không
ngờ được… Chuyện mới mấy tháng, giờ đến lượt mày mang bạn gái về nhà.”
Giọng
nói kia muốn bao nhiêu chua có bấy nhiêu. Thôi Văn Tường bắt đầu nghi ngờ trước
đây mắt mình có mù hay không mà lại cảm thấy hắn ta hào hoa phong nhã.
“Nhờ
phúc của anh.” Vi Hữu Thư nhoẻn miệng, những lời này là thật lòng.
“Nghe
nói bạn gái của mày cũng là thư ký?” Vi Hữu Luân cười lạnh, “Mày không sợ bị
như tao lần trước sao?”
“Yên
tâm. Tôi và bạn gái không phải phụng tử thành hôn. Tôi cũng không có bắt cá hai
tay!” Vi Hữu Thư mặc kệ hắn, tiếp tục đi tới.
“Dư
Tình phá thai rồi.” Vi Hữu Luân la lên, “Mày hại chết con tao!”
Vi Hữu
Thư dừng chân, “Tôi thật sự muốn biết tôi có liên quan gì đến chuyện Viên tiểu
thư phá thai?”
Anh có
ép cô ta phá thai sao? Làm gì có!
“Nếu
mày không ngăn cản tao và Dư Tình kết hôn, cô ấy sẽ không phải phá thai.”
“Lúc đó
tôi đâu có ngăn cản hai người.” Vi Hữu Thư không chấp nhận bị vu oan, “Tôi nói
rất rõ, hai người muốn kết hôn thì cứ kết, tôi đâu có ngăn cản.”
“Ha,
mày nói dễ nghe thật. Mày làm gì cho tao cơ hội để chọn lựa? Lúc đó tao không
chia tay với cô ấy thì phải ngồi tù!”
“Nếu
anh thực sự yêu cô ta, sao lại không chấp nhận ngồi tù để bù đắp sai lầm của
mình? Nếu anh bất chấp mất đi tất cả cũng muốn cưới cô ta, hai người đã sớm kết
hôn rồi. Huống chi cho dù hai người chia tay, Viên tiểu thư cũng có thể không
phá thai. Đó là do cô ta chọn, liên quan gì đến tôi? Tất cả đều là do hai người
tự chuốc lấy. Anh chọn tham ô công quỹ, bắt cá hai tay. Cô ta chọn là người thứ
ba, lợi dụng cái thai để ép anh cưới cô ta. Sau đó, anh lại chọn vì tiền đồ bản
thân mà buông tha cô ta, cô ta lại chọn bỏ đi con của hai người. Hai người gieo
gió gặt bão, lại cứ đổ lỗi cho người khác, không cảm thấy buồn cười sao?” Vi
Hữu Thư đã sớm nghẹn khuất, vừa vặn có cơ hội phát tiết.
“Mày…
Mày…” Vi Hữu Luân phẫn nộ, lại không thể phản bác lời anh, cuối cùng chỉ có thể
vừa giận vừa xấu hổ nói: “Hừ, đừng tưởng mày sẽ có kết quả tốt. Dư Tình là phó
tổng thư ký của công tý chúng ta, chẳng những có bằng cấp, xinh đẹp, lại mang
thai con của tao, chẳng qua xuất thân kém một chút, ba mẹ còn không cho tao
cưới. Thư ký của mày thua kém Dư Tình đủ thứ, nghe nói còn là trẻ mồ côi, ba mẹ
không bao giờ đồng ý!”
“Tôi
nghĩ chuyện này không cần anh hai lo lắng.” Vi Hữu Thư không để ý đến hắn, lại
dịu dàng nói với bạn gái: “Chúng ta vào thôi.”
“Vâng.”
Thôi Văn Tường cười khẽ.
Vi Hữu
Luân nhìn bóng dáng thong dong của bọn họ, càng nghĩ càng hận.