
ơi xuống cũng mang sắc đỏ máy, bay loạn trên khuôn mặt.
Tối hôm trước lúc Trang Bích Lam cứu tôi ra, cũng phi ngựa trong đao gươm biển máu, trùng trùng hiểm nguy thế này, có điều là vào đêm khuya u tối, chứ không phải giữa thanh thiên bạch nhật như lúc này. Ngay cả màu máu cũng chói lóa, nhức mắt, khiến cho người ta nhìn thấy mà khiếp đảm, hãi hùng.
“Mau nhắm chặt mắt lại”. Đường Thiên Trọng cất giọng dặn dò tôi, lúc này tôi mới ý thức được cả thân thể mình đang run lên cầm cập.
“Dạ”. Tôi khẽ cất tiếng, cố gắng nép mình sau lưng ngài, lặng lẽ cảm nhận được sức mạnh lớn lao bùng phát trong thân thể rắn chắc như đá mỗi khi giao tranh quyết liệt của ngài. Có điều tôi vẫn mở to đôi mắt, quan sát tình hình chiến cục.
Thân thủ của mấy tên thích khách này tuy cao cường, nhưng số lượng lại chẳng thể nào so bì được với đội tinh binh của chúng tôi. Vào những ngày tuyết lớn thế này, ngồi trên lưng ngựa tấn công từ trên xuống vẫn chiếm được ưu thế thiên thời địa lợi. Bởi vậy mà sau khi nỗi hoảng loạn bị đột kích qua đi, đám thuộc hạ của Đường Thiên Trọng nhanh chóng xoay chuyển được cục diện, dần dần kiểm soát được thế trận.
Lúc này, một tia pháo bay lên trời cao, xuyên qua những bông tuyết trắng, sau đó nổ vang trên trời.
Pháo trắng vô cùng diễm lệ, tia lửa đỏ ánh lên, rực rỡ chói mắt, giống như ai đó đang giơ móng vuốt sắc nhọn, cất tiếng cười tà ác, đắc chí.
Kế này tiếp kế kia, cạm bẫy này lồng trong cạm bẫy khác, Đường Thiên Tiêu thận trọng tới mức đã tính toán hết mọi khả năng, chặn mọi đường lui của Đường Thiên Trọng, quyết chí đẩy ngài vào đường chết.
Đường Thiên Trọng nheo mắt lại, ánh mắt lộ rõ nộ khí, bừng bừng lửa hận, quay phía sau nhìn về doanh trại chứa hơn tám ngàn tinh binh của mình.
Hai người tùy tùng thân cân đi do thám động tĩnh vẫn chưa quay về.
Có lẽ cũng chẳng bao giờ quay về được nữa.
Tiếng pháo báo hiệu của bọn họ không những báo cho Đường Thiên Trọng biết rằng doanh trại có biến, đồng thời cũng nhắc nhở binh mã của Đường Thiên Tiêu rằng Đường Thiên Trọng đã tới đây.
Xem ra bọn chúng đã dự liệu, bây giờ lại nhận được thêm phương hướng chuẩn xác của đám thích khách mai phục, đại binh của kẻ địch sắp sửa tiến tới.
Trong gió tuyết vù vù, tôi vẫn nghe thấy rõ tiếng vó ngựa truy kích từ doanh trại phía sau.
“Tốc chiến tốc thắng”.
Đường Thiên Trọng nghiến răng nghiến lợi thốt ra bốn chữ đó, cây ngân thương trong tay ngài chẳng khác nào con rắn, tiếp tục xuyên qua lồng ngực của kẻ địch.
Người đó kêu lên thảm thiết, trước khi chết vẫn còn giơ tay cầm một ống bắn tiễn, nhắm thẳng về phía Đường Thiên Trọng.
Đường Thiên Trọng nghiêng người về sau, dễ dàng tránh khỏi đường tiễn, tiếp tục cho ngựa phi nhanh về phía trước.
Cùng với chuyển động của chú ngựa, cây ngân thương văng thân xác bất động của tên thích khách nọ sang một bên, để lại vết máu đỏ lòm, chảy xuống mặt đất, tạo thành một vệt đỏ dài, thê thảm giữa ngày đầu xuân mới.
Nhìn thấy Đường Thiên Trọng dự định đột kích vòng vây thần tốc, bên cạnh lại có người không thèm bận tâm đến đám kỵ binh xung quanh, cầm ống phóng tiễn về phía trước.
Đường Thiên Trọng vung thanh ngân thương hất tung số tiễn bay tới, nhìn thấy ống tiễn rơi trên tuyết, ngài liền quay lại phía sau ra lệnh: “Tiểu Trương, A Trần, mau chặn hậu giúp ta”.
Con ngựa Thanh Truy này chính là bảo mã quý giá ngoài Trung nguyên ngài chọn được vào hôm Đường Thiên Tiêu lấy cớ đi thuần phục ngựa đã tách ngài ra khỏi cung Di Thanh. Tính tình con ngựa này tuy cương liệt, nhưng sau khi được Đường Thiên Trọng thuần phục, lại trở thành một con chiến mã ngày phi vạn dặm, dù cho có phải tải sức nặng của tôi và Đường Thiên Trọng, nhưng vẫn có thể phi về phía trước nhẹ như không, nhanh như tia chớp. Chỉ cần những thuộc hạ kia có thể giữ chân được đám thích khách, với thân thủ của mình, một mình một ngựa xông ra khỏi vòng vây là chuyện không khó. Sau khi ra lệnh cho hai tâm phúc cực kỳ thân thiết chặn hậu cho mình, nhất định là ngài đang bảo đảm cho an toàn của tôi.
Quả nhiên, đám phục binh nhìn thấy Đường Thiên Trọng thoát khỏi vòng vây, liền bằng mọi giá xông lên, thoát khỏi sự níu giữ của kẻ địch, dựa vào võ công của mình, liều mạng xông tới.
Nhìn thấy Đường Thiên Trọng quan tâm đặc biệt đến an nguy của tôi, những nam nhi đại trượng phu đường đường chính chính này coi tôi như điểm yếu của Đường Thiên Trọng, không tiếc mình tấn công về phía tôi.
Hiệu úy Trương và hiệu úy Trần đằng sau đã đỡ thay tôi trăm ngàn đường gươm mũi kiếm, đồng thời gạt phắt hai mũi tiễn bắn về phía tôi và Đường Thiên Trọng, giải được nỗi lo lắng phía sau cho Đường Thiên Trọng.
Trong lúc giao tranh dữ dội, cảm giác giálạnh xượt qua mặt, tôi chẳng thể nào phân rõ là băng tuyết hay máu tươi của kẻ địch nữa.
Tiếng vó ngựa của đám truy binh ngày càng tiến gần, thế nhưng địch thủ phía trước đã càng ngày càng ít đi.
Ngay khi đánh bay tên địch thủ sau cùng chặn đường phía trước, Đường Thiên Trọng dường như đã yên tâm hơn, thở phào nhẹ nhõm.
“Bọn chúng muốn giết chết bản hầu ư, nằm mơ đi!”
Ngài bật cười lạnh lùn