
liền đáp: “Đúng thế, Thanh Vũ của ta không cần phải sợ, con ngựa này là thượng hạng đã theo mấy huynh đệ chúng ta vào sinh ra tử không biết bao lần, bọn chúng đuổi không kịp đâu”.
Tôi mỉm cười đáp: “Thiếp không sợ. Lần cá cược này, nếu như ngài thắng, sẽ có giang sơn vạn lý của Đại Chu trong tay, nếu như ngài bại, lão vương gia ở dưới kia coi như cũng có chuẩn bị từ trước”.
Đường Thiên Trọng ngây ra trong chốc lát rồi quay đầu sang hỏi: “Phụ thân?”
Chỉ vẻn vẹn hai chữ ngắn ngủi, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, không phải hoài niệm mà là căm hận.
Nếu như không phải trước khi lâm chung, Đường Thừa Sóc để lại biết bao cản trở, thì lúc này e rằng ngài đã đã giẫm lên xác của hai mẹ con Tuyên thái hậu mà bước lên ngai vàng tôn quý nhất của Đại Chu, đâu cần phải vất vả bôn ba cùng người yêu trong cơn gió mưa bão tuyết nữa?
Thế nhưng nói cho cùng, tôi cũng thấu hiểu tấm lòng của Đường Thừa Sóc.
Đường Thiên Trọng không phải là người bạc tình bạc nghĩa như trong suy nghĩ của người đời, cho dù có thật sự giết chết người thân báo thù cho mẹ, thì cũng không thể nào dễ chịu, thanh thản sống hết cuộc đời còn lại.
Cũng giống như Đường Thiên Kỳ sau khi hãm hại mẹ con tôi báo thù cho mẹ ruột, cũng không dám đối mặt với tôi, với huynh trưởng của mình.
Cả tấm lưng phía sau đầm đìa máu, tôi đã hoàn toàn mất hết mọi cảm giác, ngay cả nhịp tim cũng ngày càng chậm lại. Tôi cố gắng hít thở không khí lạnh giá trong tuyết trắng, hy vọng không khí lạnh giá đó có thể khiến tôi tỉnh táo hơn trong giây phút này.
Ôm chặt lấy người ngài hơn nữa, tôi dường như tham lam muốn tận hưởng thân hình rắn chắc như sắt đá của ngài, rồi chậm rãi lên tiếng: “Lão vương gia trước khi qua đời có đưa cho thiếp một thứ, thiếp vẫn luôn mang theo bên người, không dám bỏ ra tùy tiện. Vương gia nói, nếu ngài binh bại như núi đổ thì giao nó cho ngài”.
Cả người Đường Thiên Trọng bỗng rung lên, giống như một chú chim ưng tung vuốt nhọn tấn công, cuối cùng cũng phát hiện được con mồi mà mình truy tìm bấy lâu.
Ngài liền nói: “Một lúc nữa nàng hãy giao nó cho ta, có biết không? Thứ đó bây giờ ta rất cần”.
Đây là việc nằm trong dự liệu, nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy hơi giá lạnh.
Tôi khẽ lên tiếng: “Nếu như ngài cần, một lúc nữa xuống ngựa, thiếp sẽ đưa. Lão vương gia và ngài tuy là cha con, nhưng nói cho cùng vẫn chẳng giống nhau. Vương gia qua đời rồi vẫn mong rằng người phụ nữ mình yêu thương và đứa con trai thân yêu của mình đều có thể tiếp tục sống khỏe mạnh, hạnh phúc”.
Đường Thiên Trọng tỏ ra không vui, lạnh lùng đáp: “Cho nên, cả cuộc đời này, phụ thân đều sống vì người khác, chết đi rồi cũng chỉ được truy phong như một thân vương”.
Tôi gật đầu nói: “Còn ngài thì luôn muốn người mình yêu quý phải sống vì mình”.
Đường Thiên Trọng liền nói: “Điều đó là đương nhiên. Cũng giống như nàng, ta không bao giờ an tâm để nàng đến chỗ khác. Nếu như đứa trẻ đã mất, sau này ngay cả khi lâm trận ta cũng mang nàng đi theo, ngày nào nàng cũng phải ở cạnh ta, nếu như ta chết trên chiến trường, thì nhất định sẽ mang nàng theo cùng. Nếu không… ngay cả lúc chết cũng cô độc, đơn côi, vô cùng đáng thương”.
Cách suy nghĩ của ngài từ trước đến nay luôn luôn ngang ngược như vậy, chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Tôi đã không thay đổi được ngài nên cũng đành than ngắn thở dài: “Thiếp lại quá quen với đơn côi rồi. Trong cô đơn nhìn thấy người thân hoặc người mình yêu thương sống thật vui vẻ, hạnh phúc là thiếp đã cảm thấy mãn nguyện. Nếu như thiếp chết đi, ngài nhất định phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc, như vậy thiếp mới an lòng”.
“Có ta đây, nàng không thể chết được”. Đường Thiên Trọng tức tối quay lại lườm tôi một cái, tôi cố gắng ưỡn thẳng người, mỉm cười, nhìn ngài rực rỡ như ánh mặt trời chói lóa giữa mùa hè.
Khi ngài an tâm quay lại phía sau, hiệu úy Trương vội vã cho ngựa tiến lên định nói điều gì đó.
Tôi nhìn thấy sự lo lắng, bất an trong đôi mắt của hiệu úy Trương, liền lắc đầu ra hiệu.
Khi yêu một người, đương nhiên phải hy vọng người đó sống thật hạnh phúc, chứ không phải trở thành họa thủy liên lụy đến người ta.
Ánh mắt của hiệu úy Trương long lanh, vội vã quay đầu đi, bình thản như không óc chuyện gì, dụi mắt như thể bị tuyết bay vào mắt vậy.
Tuyết vẫn tiếp tục rơi không hề ngừng nghỉ.
Một ngày đầu năm thế này quả nhiên không phải ngày lành tháng tốt gì hết.
Tiếng pháo lác đác vang lên, truyền trong gió cũng trở nên thê lương, ảm đạm.
Cái được gọi là mưa sương bão tuyết, băng giá căm căm cũng chỉ là trời đất khoác lên mình một chiếc áo tang màu trắng, khóc thương cho sự ra đi của ai đó mà thôi.
Bàn tay ôm chặt lấy thân người ngài đã dần dần lỏng ra, tê dại, mất hết cảm giác, tôi chỉ biết dựa vào tưởng tượng của bản thân, nhớ lại thân hình mà tôi đã nằm cạnh biết bao đêm trước kia, cao lớn thế nào, to rộng đến đâu và mạnh mẽ ra sao.
Tôi cảm khái than dài: “Thiên Trọng, thiếp thật sự muốn sinh một bé trai, một bé gái nữa cho ngài”.
Đường Thiên Trọng liền nói: “Đợi khi nào sức khỏe nàng hồi phục, chúng ta sẽ nhanh chóng có những đứa con