Duck hunt
Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326711

Bình chọn: 8.00/10/671 lượt.

khác thôi. Sinh ra đứa bé trai phải giống như ta, sinh đứa bé gái… ừm, cũng phải giống như ta mới được. Nếu mà giống nàng yếu ớt, bệnh tật suốt ngày thế này tương lai nhất định sẽ phải chịu uất ức, ta không yên tâm được”.

Lồng ngực tôi tức khí, vô cùng bí bách, tôi nỗ lực hít không khí vào trong, vậy mà cảm giác lá phổi của mình chẳng nhận được chút khí nào. Mấy sợi tóc rơi xuống khỏi chiếc mũ lông, bay bay trong gió, càng ngày càng khiến đôi mắt tôi thêm mơ hồ, ngay cả tâm thần cũng trở nên hoảng loạn, bên tai tiếng gió lúc ào ào réo rắt, lúc lại im lìm vô thanh.

Tôi mỏi mệt ôm lấy ngài, hai tay từ từ rơi xuống, tựa sát vào lưng ngài nói: “Thiên Trọng, thiếp mệt quá, muốn ngủ một lát”.

Đường Thiên Trọng liền vội vã nói: “Đừng ngủ. Trời lạnh giá thế này, cẩn thận không nhiễm phong hàn đó. Hơn nữa ngồi trên lưng ngựa rất sóc, làm sao mà ngủ được”.

Tôi thì thầm lên tiếng: “Mấy ngày nay, thiếp không được ngủ an lành chút nào. Thiếp phải ngủ một lát, chỉ một lát thôi”.

Đường Thiên Trọng dường như đang nói gì đó, nhưng tôi chẳng thể nào nghe rõ được nữa.

Từ từ cúi đầu xuống, hai tay chẳng còn chút sức lực nào buông xuôi hai bên.

Trong màu trắng tang thương, chiếc áo lông vẫn không ngừng bay bay trong gió.

Chiếc đai lưng vẫn buộc chặt tôi lại với thân thể ngài, vẫn ghé sát thân thiết vô cùng, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn lúc nào hết.

Tôi hoảng hốt nhớ lại một câu nói của Đường Thiên Trọng.

Ngài nói: “Thanh Vũ, nàng mãi mãi không bao giờ biết, ta còn yêu nàng nhiều hơn những gì nàng có thể tưởng tượng được”.

Thật ra, ngài đã lầm.

Tôi hoàn toàn thấu hiểu.

Đường Thiên Trọng, ngài mãi mãi không bao giờ biết, thiếp còn yêu ngài nhiều hơn những gì ngài có thể tưởng tượng được. Từ trước đến nay chưa từng có ai nói mạng tôi vững. Thế nhưng khi mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong cung Di Thanh, nhìn thấy Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt hầu hạ mình, tôi mới sực nhớ ra câu nói về tai họa hơn ngàn năm trước.

Hồng nhan họa thủy.

Lần này, tôi lại gây họa cho ai đây?

Cảm giác tê dại khiến tôi mê man đã tan biến, dưới tấm vải lụa cuốn quanh lưng, vết thương vẫn không ngừng nhói đau.

“Chiêu nghi, người mau uống thuốc đi”.

Ngưng Sương bê bát thuốc đến, dùng thìa bón những thìa thuốc đen ngòm đến trước miệng tôi, vẫn là nụ cười dịu dàng trước kia, vẫn vô cùng thận trọng chăm sóc cho chủ nhân.

Tôi mơ màng suy nghĩ, có cảm giác như mình vẫn đang mơ.

Lẽ nào tôi vẫn còn trong giấc mộng?

Hoặc giả, từ việc bị Đường Thiên Trọng cướp đi, sau đó bất giác đánh mất trái tim, rồi việc Đường Thiên Kỳ, Đường Thiên Tiêu liên thủ ám toán, tương phùng cùng Đường Thiên Trọng ở chiến trường khốc liệt đầy tuyết trắng mới thật sự là một giấc mộng dài.

Khi tỉnh mộng, tôi vẫn ở trong Hoàng cung Đại Chu, vẫn là phi tử của Đường Thiên Tiêu, vẫn là một Ninh chiêu nghi mà Đường Thiên Trọng không từ thủ đoạn, tìm mọi cách để đoạt được về mình hay sao?

Tôi liền hỏi: “Đây là thuốc gì?”

Ngưng Sương mỉm cười đáp lại: “Chất độc đã giải trừ, đây đều là những vị thuốc bồi bổ lại sức khỏe cho chiêu nghi thôi. Nghe thái y nói, chiêu nghi vừa phá thai đã phải bôn ba khắp chốn, sau đó lại trúng độc bị thương, nếu như không chữa trị, tĩnh dưỡng cẩn thận chắc chắn sẽ để lại di chứng sau này”.

Vị đắng nơi đầu lưỡi lan tỏa đi khắp toàn thân, tôi hoảng loạn nhìn ra xung quanh.

Cung Di Thanh lúc này càng tinh tế, thanh cao hơn so với tưởng tượng.

Tấm che giường màu xanh da trời, tấm rèm xanh ngọc, ngay cả tấm bình phong ở phía sau cũng được thêu rất tinh tế, thanh nhã.

Một đóa sen hồng lớn, bên cạnh là những phiến lá, yểu điệu soi mình trên mặt nước, thướt tha đượm tình. Trên phiến lá sen, uyên ương từng cặp, quấn quýt bên nhau, hạnh phúc thanh nhàn.

Trên tấm bình phong có thêu câu thơ bằng chỉ đen:

“Sen xanh che mặt nước trong

Phù dung rạng rỡ sắc hồng đẹp tươi

Tình lang muốn hái về thôi

Cành sen thiếp cũng bồi hồi ấp ôm”.

Nhịp điệu khúc ca Giang Nam sinh động, rộn ràng văng vẳng bên tai, trong khúc ca ấy, tôi chỉ nhớ đến mỗi Đường Thiên Trọng.

Đôi mắt ngài dịu dàng, ấm áp thì thầm nói những lời bá đạo, ngang ngược: “Chúng ta nếu sinh ra một bé trai, sẽ phải giống như ta, nếu sinh bé gái, cũng phải giống ta, như vậy mới không bị người khác ăn hiếp”.

“Đường Thiên Trọng… đang ở đâu?”

Tôi thẳng thắn đưa ra câu hỏi này.

Một con người bất luận tôi sống hay chết cũng không cho phép rời khỏi mình, vậy thì tại sao lại có thể giao tôi cho Đường Thiên Tiêu chứ?

Hơn nữa… lại là trong Hoàng cung, nơi vốn dĩ đang bị binh mã của Đường Thiên Trọng chiếm đóng.

Ngưng Sương do dự, quay sang nhìn Tẩm Nguyệt, không dám đáp lại.

Nỗi bức bách sau khi trúng độc lại dâng trào, tôi hít thở nặng nề, nhưng vẫn chẳng thể nào cảm thấy thoải mái hơn.

“Ngài ấy đã chiến bại rồi… bị thương rồi? Hay là… có phải là đã…”

Chữ đó tôi không dám nói ra, lại càng không dám tưởng tượng.

Tôi chỉ vừa mới ngủ một giấc, một giấc ngủ không có hy vọng tỉnh lại được mà thôi. Cho dù tôi sống hay chết, thì tất cả cũng phải phát triển theo đúng hướng vốn có của nó mới đúng.

Ngài đã đột