Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.

chuyện thất đức vậy được? Ở lành một chút. Nếu sau này người ta không chịu rời con thì thế nào? Tại sao không chịu nghĩ đến nhân tình và bản năng của con người?

Vân chen vào:

- Lúc đó em sẵn sàng để cô ta ở lại đây luôn.

Thiên trợn mắt:

- Nói bậy, Y Vân, em có điên không? Em muốn anh cưới vợ bé à?

Vân nói:

- Chuyện đó cũng không có gì lạ. Người xưa năm thê bẩy thiếp là chuyện thường, họ vẫn sống chung êm ấm.

- Trời đất! Hạo Thiên ngước mặt lên trần - Không biết tôi có nằm mơ không? Bây giờ thì là thời đại gì? Nếu mấy người ở đây chẳng ai điên chắc tôi điên quá.

Thiên nhìn xuống, đột ngột phát giác ra Bích Hàn. Hàn nãy giờ vẫn yên lặng ngồi gần đấy, lắng nghe cả nhà nói chuyện. Như chụp được cứu tinh, Thiên hỏi ngay:

- Bích Hàn, em thấy mọi người ở đây có lý hay anh có lý?

Bích Hàn nhìn thẳng mắt Thiên, mắt nàng sâu như chiếc hồ không đáy, nàng nói:

- Em cảm thấy, để xóa tan mặc cảm trách nhiệm ở chị Y Vân, để thỏa mãn khát vọng của ba má, để đời sống sau này của anh tươi vui hơn, anh cần phải có con.

Hạo Thiên xuôi tay:

- Trời! Cả em cũng không giúp được anh. Thế này thì...Hàn đi lấy cho anh một ly rượu xem.

Bích Hàn đi lấy rượu. Y Vân nhìn Thiên:

- Anh thấy đấy, Hàn nó cũng hiểu được ý của mọi người trong gia đình, không lẽ anh không hiểu? Anh vẫn giữ ý từ chối?

Thiên bối rối:

- Nhưng Vân, tại sao chẳng ai chịu hiểu ý anh hết? Anh làm sao có thể sống chung với một người đàn bà xa lạ? Anh đã nói hàng trăm lần rồi, đời sống thể xác là một thứ hưởng thụ đẹp, một thứ nghệ thuật phải có tình yêu, đấy không phải là một công việc.

Y Vân cắn môi:

- Nghĩa là...người con gái kia phải là người anh thích.

Bích Hàn vừa mang rượu ra, Vân ngẩng đầu lên, mắt nàng chạm ngay mắt Hàn. Như luồng điện, một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu. Bích Hàn tiếp xúc cái nhìn của Vân, nàng cũng vừa nghe câu nói trên và...chợt hiểu.

Ly rượu trên tay ụp ngã. Rượu đổ trên người Thiên. Một cái gì kinh hoàng, sợ hãi, xấu hổ len vào mắt.

Thiên mở trừng đôi người nhìn Hàn. Tất cả biến thành bất động. Sáng hôm sau, trên đường đến sở, Bích Hàn trở nên thầm lặng lạ. Hạo Thiên cứ ngạc nhiên nhìn Hàn.

Trời đã vào đông, thời tiết lạnh và ẩm, Bích Hàn trong chiếc áo lông màu mỡ gà, quần cà phê, ngoài khoác thêm chiếc áo ngắn trông thật ấm cúng. Mái tóc xõa tự nhiên hai bên vai, mắt xa vời nhìn thẳng. Hàn như suy nghĩ về một vấn đề gì.

Thiên không nhịn được gọi:

- Bích Hàn!

Hàn quay sang:

- Dạ.

- Hàn có thể giúp tôi một chuyện được không?

- Chuyện gì, thưa anh?

- Hàn đừng tham dự vào âm mưu của nhừng người trong gia đình tôi.

- Âm mưu nào đâu? Hàn chớp nhanh mắt, một chút trách móc bất mãn - Anh Thiên, anh đừng dùng chữ như thế là chẳng công bình tí nào? Không phải em quá khích nhưng anh ích kỷ lắm, chẳng hiểu và yêu chị Vân như em tưởng.

Hạo Thiên trố mắt:

- Em nói sao? Bỗng nhiên sao Hàn lại gán tội cho anh vậy? Anh từ khước lấy một người đàn bà khác là không hiểu và không yêu vợ anh à?

Bích Hàn tự nhiên:

- Đúng vậy. Nếu anh chịu suy nghĩ một chút anh sẽ thấy rằng chị Vân đã bị đau khổ, dày vò ra sau. Chị ấy không thể sinh con được, mặc cảm có lỗi với gia đình cha mẹ anh đè nặng lương tâm. Nhiều lúc buồn quá, chị muốn tâm sự với anh để vơi bớt nỗi buồn anh lại lớn tiếng làm mất hòa khí gia đình, làm cha giận, mẹ đòi tự tử. Anh làm vậy làm sao chị Vân dám nói với anh nữa, ẩn ức buồn phiền không chỗ xì hơi, thì lại chất đầy trong bụng, chỉ làm khổ chị Vân thêm thôi.

Nàng dừng lại một chút rồi tiếp:

- Bây giờ, sau bao ngày so đo chị Vân mới tìm ra được lối thóat, vừa giải quyết được vấn đề nối dõi cho gia đình anh, vừa giải thoát cho chị Vân khỏi bị mặc cảm phạm tội, thế mà anh lại cự tuyệt. Anh định đưa chị Vân vào đường cùng. Vậy mà anh bảo là anh yêu, anh hiểu chị Vân sao được?

Hạo Thiên chau mày:

- Nếu như lời em nói là đúng, thì việc anh lấy một người đàn bà khác có nghĩa là Vân yêu anh?

Hàn gật đầu:

- Dĩ nhiên. Không phải chỉ yêu có một mình chị Vân, thôi mà còn có nghĩa yêu cả cha và mẹ anh. Cha nói đúng, bất kể anh sống ở thời đại nào, anh vẫn là con, sách cổ Trung Quốc cũng có câu "Tượng thể thân tâm", anh xa quê hương mới có 7 năm mà đã quên hết truyền thống của dân tộc Đông Phương rồi.

Hạo Thiên ngừng xe nơi bến đậu, trừng mắt nhìn Hàn:

- Bích Hàn! Có phải Vân nhờ em thuyết phục anh không?

- Không ai bắt buộc em làm chuyện đó được. Bích Hàn nhìn thẳng vào mắt Thiên - Anh là người trong cuộc, anh đâu tỉnh bằng em.

Hạo Thiên nhíu mày:

- Nhưng...Trên đời này làm gì có hạng đàn bà...chịu hy sinh làm chuyện ấy?

Bích Hàn cúi mặt:

- Có chứ, nhưng chỉ ngại anh không ưng thôi.

Và nàng đẩy cửa xe bước xuống, đi vào sở. Hạo Thiên nhìn theo, tấm thân nẩy nở toàn vẹn của cô em gái làm chàng ngẩn ra, quên hết mọi sự.

Hôm ấy, trong phòng làm việc, Bích Hàn trở lại trầm lặng. Nàng cứ nghĩ đâu đâu, không tâm trí giải quyết công việc hàng ngày. Anh chàng Phương Chính Đức, mê Hàn như điếu đổ, chẳng bỏ qua một chút cử chỉ nào của Hàn. Mấy lần hắn kiếm cớ đến gạ chuyện, mấy lần Hàn ngẩng đầu lên đối đáp qua việc


Teya Salat