
, nhưng ánh mắt bỡ ngỡ đâu đâu của Hàn lại khiến Phương Chính Đức hiểu lầm, hắn tưởng mình đã làm được chuyện thành xiêu vách đổ nên mừng rỡ nói cười luôn miệng. Thỉnh thoảng lại đảo qua mấy lượt trước mắt Hàn, nói gió nói mây làm cả phòng ai cũng chú ý. Chỉ có Bích Hàn là hoàn toàn như rơi vào hố thẳm bí mật, tất cả những gì đang xảy ra chung quanh không biết đến, không nghe thấy đến.
Hạo Thiên theo dõi Hàn ngay từ đầu, chàng thấy những cử chỉ lố bịch của Đức, không dằn được bước tới cạnh Hàn:
- Bích Hàn! Em đừng khiêu khích Phương Chính Đức nữa được không?
- Chi anh? Bích Hàn ngơ ngác ngẩng đầu lên, nàng ngơ ngác như đứng trước một tội không biết từ đâu lọt xuống - Anh nói gì em không biết?
Thiên nhìn Hàn, đột nhiên tim đập mạnh, chàng nhớ lại chuyện tối qua, lúc Hàn làm đổ rượu lên ngưòi chàng. Cũng đôi mắt đó, đôi mắt như luồng điện. Thiên ho nhẹ một tiếng, rồi nuốt nước bọt, giọng chàng trở nên yếu ớt:
- Anh nói là.. hôm nay em làm sao mà để tên Đức như phát điên thế?
- Thật à? Hàn chau mày, chú ý nhìn về phía Phương Chính Đức:
- Xin lỗi anh, nãy giờ em không để ý.
Thiên trở nên lúng túng:
- Từ đây về sau, em chịu khó ngoan ngoãn một chút.
Bích Hàn ngoan ngoãn đáp:
- Vâng.
Buổi trưa trên đường về nhà, Hàn vẫn giữ thái độ yên lặng, Thiên mấy lần quay qua, chỉ bắt gặp ánh mắt xa xôi.
Chiều, Hạo Thiên lại đến sở. Chỉ có một mình ở trong phòng, Bích Hàn lên giường nằm suy tư. Giữa khi đó, cửa xịch mở. Y Vân bước vào ngồi xuống bên cạnh Hàn, nắm lấy tay cô em nuôi. Vẫn một thứ lời nói trong câm nín, nhưng ý nghĩ của nhau đã hiện rõ trên đôi mắt mỗi người.
- Bích Hàn!
- Dạ.
Bích Hàn mở lời với sự dâng hiến trước:
- Em đã thưa với chị từ trước, em sẵn sàng vì chị làm bất cứ một điều gì.
Y Vân chớp mắt:
- Bích Hàn, nhưng chị không thể yêu cầu em làm chuyện đó được.
- Chị có yêu cầu em bao giờ đâu, đó là em tự nguyện mà.
Y Vân xiết chặt tay Hàn:
- Bích Hàn! Chị muốn thú thật với em một chuyện. Đêm qua, chị đã suy nghĩ suốt một đêm. Lần đầu tiên ta gặp nhau cũng là lần chị đụng đầu với anh Thiên trong thang máy. Tất cả như định mệnh muốn cột chặt ba người vào nhau. Em còn nhớ bài luận văn em làm cho chị không? Khởi đầu chúng ta cũng đã đề cập vấn đề sống để làm gì? Không ngờ hôm nay lại bị đối diện ới câu hỏi đó và chị cần sự tiếp sức của em. Bích Hàn, chị xin minh định với em một điều, chuyện quan trọng quá, liên hệ đến cả cuộc đời con gái em, chị không có quyền yêu cầu em làm chuyện gì hết. Chị muốn hỏi thật, em hãy trả lời chị đừng mắc cở. Em có thích anh Thiên tí nào không?
Bích Hàn ngẩng lên:
- Chuyện đó quan trọng lắm à?
Y Vân thành thật nói:
- Quan trọng chứ! Nếu em không thích anh Thiên, thì chị sẽ chẳng bao giờ để em làm chuyện đó. Vì em không phải là người con gái nhà quê được chị mua về, em là em gái chị, nếu em thích thì...thì...Tại sao chúng ta lại không bắt chước chuyện Nga Hoàng ngày xưa?
Mắt Hàn chớp nhanh:
- Chị nói thế có nghĩa là...sinh con xong, em sẽ không phải rời khỏi nơi đây?
Y Vân cả quyết:
- Không bao giờ có chuyện bắt buộc em rời khỏi nơi này. Chúng ta sẽ ở cạnh nhau cả đời. Ở vậy chắc chắn sẽ hạnh phúc, đừng lưu ý chi đến lời dèm pha của thiên hạ. Bích Hàn, định mệnh đã muốn ta như vậy, em không thấy ba chữ Bích Vân Thiên nối liền nhau sao?
Bích Hàn đỏ mặt:
- Chị Vân, em không mong gì hơn, em chấp thuận điều đó, chấp thuận trăm phần trăm.
Y Vân ôm nàng vào lòng mắt đẫm lệ:
- Cám ơn em, Hàn! Em hãy tin chị, chẳng bao giờ chị để em bị thiệt thòi đâu. Chị không phải hạng người đàn bà cả ghen hay tàn nhẫn...
Bích Hàn cắt ngang:
- Chị cần gì phải giải thích, ít ra em cũng đã biết chị hơn hai năm. Trong hai năm qua, ta đã hiểu nhau quá nhiều. Chị Vân, chị là người đôn hậu, em sẽ cố gắng để được giống chị. Trước kia em đã nhìn xã hội bằng đôi mắt khổ đau. Gần chị, em mới biết tình người là đáng quý. Chị Vân, không cần phải bắt chước Hoàng hậu nước Nga, nếu được làm nô tì của anh chị em cũng sung sướng lắm rồi.
Y Vân nghịch những sợi tóc bồng trên vai Hàn:
- Hàn đừng nói vậy, kể từ nay ta đã là "chị em" nhau rồi còn gì?
- Chị em từ lâu rồi chứ!
Y Vân mỉm cười:
- Thì đúng vậy, vấn đề bây giờ là làm sao thuyết phục Hạo Thiên, anh chàng ấy cứng đầu lắm.
Bích Hàn chớp mắt, con bé có vẻ mắc cỡ:
- Em nghĩ chắc có lẽ không có gì trở ngại.
- Tại sao?
Giọng Bích Hàn thật nhỏ:
- Nghĩ mãi thế nào cũng có cách. Chuyện này có lẽ không thể đề cập trực tiếp với Thiên được, chúng ta cứ âm thầm tiến hành là...là...
Bích Hàn đỏ mặt ngưng ngang.
- À...Y Vân hiểu ra - Vậy phải xếp đặt kế hoạch đi chứ?
Bích Hàn yên lặng.
Và tối hôm ấy, khi Hạo Thiên về đến nhà, chàng ngạc nhiên khám phá thấy gần như bạn bè đều đến đủ cả. Tiêu Chấn Phong và Trương Tiểu Kỳ, Nhậm Trung Vũ với Y Hà cũng có mặt, cộng thêm ba mẹ và Y Vân, Bích Hàn. Phòng khách như ngập đầy không khí vui tươi.
- Ở nhà hôm nay làm gì vậy? Sinh nhật ai đấy?
Y Vân với nụ cười nhẹ:
- Không sinh nhật gì cả. Em thấy nhà mấy hôm nay không khí có vẻ nặng nề quá, nên đặc biệt mời hết bạn cũ đến cho vui.
Hạo T