80s toys - Atari. I still have
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 8.5.00/10/295 lượt.

tan biến rồi, hãy đi mau, mau mau rời khỏi nơi này.

Hàn hỏi:

- Đi đâu chứ? Đến với Phương Chính Đức à?

- Không. Thiên xiết chặt Hàn - Không được đến với hắn.

Thiên cúi xuống hôn lên môi Hàn, chàng hổn hển thở:

- Đừng đi đâu hết, khi không có mảnh áo che thân như vậy.

Hàn co ro trong tay Thiên:

- Em lạnh quá, hãy xiết chặt em hơn đi.

Bây giờ thì không còn lý trí, không còn tư tưởng nữa. Giữa vòng tay người đàn ông là thể xác người đàn bà, một sáng tác tuyệt vời của tạo hóa. Thiên giữa trạng thái nửa say nửa tỉnh đã chấp nhận sự hiến dâng toàn vẹn của Hàn. Buổi sáng, Hạo Thiên bừng thức dậy. Nắng đã ngập sân và đang len qua màn cửa. Cơ thể lười biến lạ.

Dư vị đêm qua như vẫn còn phảng phất. một đêm tuyệt diệu! Thiên nghĩ và giựt mình. Sự thật hay giấc mơ!

Thiên tỉnh ngủ hẳn. Chàng quay lại và đối diện với đôi mắt đen láy. Hàn đã thức tự bao giờ, đang quấn chặt trong chăn và nụ cười e thẹn.

Thiên bối rối kêu:

- Bích Hàn!

Hàn ấp úng:

- Em không dám cử động, sợ đánh thức anh.

- Bích Hàn! Thiên lắc đầu. Cơn say ngày qua đã tan biến, bây giờ chỉ còn lương tâm dằn vặt - Anh có thể làm chuyện khốn nạn thế này sao?

Thiên cắn môi, nắm chặt tay đập mạnh xuống thành giường:

- Sao em ngu thế, tại sao em lại ưng thuận cho anh làm vậy? Ai bảo? Y Vân hay mẹ? Ngu ơi là ngu! Sao lại cam tâm nhảy xuống hố? Không nên...không nên.

Bích Hàn lăn đến gần Thiên, nàng ôm cứng vai chàng, mắt đen mở rộng:

- Đừng tự trách mình, cũng đừng trách chị Vân. Hàn nói - Tất cả mọi việc xảy ra đều do em tự ý cả, chẳng liên hệ gì đến chị Vân hay mẹ ...

Thiên kêu lên:

- Em tự nguyện? Nhưng tại sao em lại làm thế?

Bích Hàn chớp mắt, rồi vùi đầu vào gối:

- Có lẽ tại...có lẽ tại em sợ anh khinh em.

- Bích Hàn!

Thiên xúc động, kéo Hàn quay lại đối diện với mình, những giọt nước mắt còn lấm lem trên má người con gái nhỏ. Chàng xiết chặt:

- Bích Hàn! Tại sao em lại nghĩ vậy? Anh làm sao dám coi thường em? Người đáng khinh là anh. Anh là thứ cầm thú đội lớp người, thứ ngụy quân tử. Thế này mà dám...dám vùi dập đời em. Bích Hàn, dưới mắt anh lúc nào em cũng tinh khiết, hoàn mỹ. Anh sợ người khác phá hoại đời em, không ngờ...kẻ phá hoại khốn nạn kia lại là anh. Bích Hàn, sao em không ngăn chặn lại để xảy ra như vậy? Anh đáng tởm. Em nên tránh anh thật xa.

Bích Hàn đối diện Thiên, tuy vẫn còn nước mắt, nhưng nụ cười đẹp đã nở trên môi.

- Anh đã nghĩ là em...hoàn toàn như vậy sao?

- Ờ.

- Thế còn bây giờ..trước mắt anh, em vẫn còn thanh khiết chứ?

- Với anh thì lúc nào em cũng thế.

Bích Hàn chớp mắt:

- Em không thay đổi? Thế tại sao anh lại phải nghĩ ngợi.

Thiên lúng túng:

- Em chẳng quan tâm đến lời dị nghị của kẻ khác ư? Từ đây về sau, rồi tương lai em?

- Trên đời này chỉ có anh là quan trọng với em. Hạnh phúc và tương lai cả đời, em đã trao anh từ tối qua, anh còn thắc mắc gì nữa?

- Nhưng...Thiên nhìn thẳng mắt Hàn - Hàn cũng biết là anh đã có vợ chứ?

- Vâng, chị Vân bảo chúng ta là Nga Hoàng, vì vậy có thể sống chung được. Tối qua, lúc bước vào phòng em cũng đã quyết định đời em không cần danh nghĩa hay địa vị, em sẵn sàng ở mãi bên chị Vân và sinh con cho anh, em đã nghĩ kỹ rồi. Đó là một sự chọn lựa tốt nhất, đẹp nhất.

- Còn...Em sẵn sàng bỏ cả cơ hội đến với tình yêu?

Hàn lắc đầu:

- Không, em không hề không có tình yêu. Tối qua, anh tuy có uống nhiều rượu nhưng em biết chắc anh chưa say đến độ không biết em là ai?

- Vâng. Thiên nhìn nhận - Anh biết là em, nhưng vẫn cố tình phạm tội, vì vậy cái tội đó không thể tha thứ được.

Hàn mất hết sự e dè sợ hãi:

- Tại sao anh biết chuyện đó quấy mà vẫn làm?

- Tại vì...tại vì anh...Thiên lúng túng nhìn Hàn, chàng biết không thể dấu được nữa - có lẽ...tại...anh yêu em nên không đủ can đảm để từ chối em.

Mắt Hàn chợt sáng:

- Em đợi câu trả lời đó của anh lâu lắm rồi đấy. Như vậy anh cũng thấy là...không phải em không có tình yêu chứ? Vậy thì tại sao còn phải cắn rứt? Với em, thú thật, ngay lúc ở bệnh viện lần đầu tiên thấy anh, em đã hiểu định mệnh đã an bày, vì...vì từ trước, em chưa hề biết yêu là gì cả.

Thiên sung sướng:

- Bích Hàn, em nói thật chứ? Không phải vì bị anh chiếm đoạt rồi nói lời an ủi anh?

- Có bao giờ em lừa dối anh đâu?

Thiên vòng tay qua người Hàn:

- Bích Hàn!

- Dạ.

- Chưa bao giờ anh nghĩ là mình sẽ làm một việc như đêm qua. Ngay khi lấy chị Vân, anh đã nghĩ là đời mình đã quá nhiều hạnh phúc. Vân là người vợ tốt, chưa bao giờ anh có ý phản bội nàng. Ngay cả bây giờ, mặc dù có em nằm trong lòng, anh vẫn nói mà không thấy ngượng gì hết là anh yêu Vân. Bích Hàn! Em không buồn chứ?

- Không.

- Anh thú thật là hai năm nay, sự hiện diện của em trong nhà đã làm không khí gia đình trẻ trung hẳn. Anh công nhận em có sức lôi cuốn mạnh, cái trẻ trung tươi mát thiếu nữ của em thường làm tim anh đập nhanh, nhưng chẳng bao giờ anh có ý nghĩ xấu, muốn chiếm đoạt em. Anh đã nuôi một hoài bão đẹp là khi em trưởng thành sẽ chọn cho em một người bạn đời xứng dáng. Vì vậy ngay trong tiềm thức anh đã ghét những tên lắm mồm vây quanh em. Không ngờ anh lại...t