
cho người sửa soạn lại phòng Hàn rộng hơn. Bây giờ trước khi chuẩn bị kịp, con chịu hẹp một tí nghe Vân? Con tạm ngụ ở phòng Hàn đi, để tí mẹ sai con Liên dọn đồ đạc con sang bên ấy.
Vân có cảm giác rơi vào hố nước lạnh. Bà Cao vỗ về:
- Mẹ nghĩ chắc con không để ý chi đến chuyện nhỏ nhặt đó đâu....Hãy nghĩ đến việc lớn con ạ. Bao giờ Bích Hàn nó có con, dĩ nhiên là lúc đó tùy ở thằng Thiên nó muốn...ngủ bên nào thì ngủ, con thấy thế nào?
- Dạ ... Dạ ...
Y Vân trả lời, lớp da bị rách trên ngón tay thật đau. Vân lấy tay ra, máu vẫn còn rỉ, nàng lẩm bẩm:
- Tật cũ vẫn không chừa, chính ta đã làm ta đau...
Bà Cao ngơ ngác quay lại:
- Con nói gì thế?
- Dạ không có gì cả, thưa mẹ.
Mắt Vân mở thật to, nàng đứng dậy:
- Để con gọi chị Liên dọn đồ đạc ngay từ bây giờ. Vân chạy nhanh vào phòng. Nhìn thấy chiếc giường đôi đã được thu dọn tươm tất, bất giác Vân lại đưa ngón tay đau lên miệng cắn mạnh. Hôm đó đến sở, Hạo Thiên cứ lửng lửng lơ lơ, chàng chẳng chút tâm trí gì cho việc thiêt' kế đồ án, Hàn ngồi gần đấỵ Thiên lạ lùng không hiểu sao chỉ mới cách đây mấy hôm, cô gái xinh đẹp kia lại chỉ là một chiếc bóng khiêm tốn vai em trong tim chàng. hai năm qua, những ngày đầu, Thiên đã bực mình vô cùng vì sự can thiệp gần như vô lý tới đời sống một cô học trò xa lạ của Vân. Thế mà hôm nay? Đời đã cột chặt với bóng Hàn.
Mỗi một nụ cười, một cái chớp mắt, từng cử chỉ nhẹ đều gần như vang trong tim Thiên những tiếng kêu đầm ấm, hạnh phúc. Thiên chẳng chịu nổi, cứ tìm cớ đến bên Hàn tìm một nụ cười bình an.
Bích Hàn cũng vậy, đầu óc để mãi tận trên mâỵ Sự đột biến thay đổi nhanh chóng của người con gái vươn mình thành đàn bà có phải là một sự thay đổi tuyệt vời? Mỗi lần nghĩ đến là tim Hàn đập mạnh.
Suốt một buổi sáng, với một tâm hồn bềnh bồng, không làm được việc gì. Rồi tan sở, ra đến xe, những cái xiết tay, những cái nhìn say đắm. Không có lời nào tả được tình cảm cho nhau trong tim họ.
Nhưng khi vừa về đến nhà, Hàn vừa đặt chân đến cửa phòng mình, đã ngạc nhiên. Tất cả thay đổi hết, từ bàn phấn đến vật bài trí cũ không phải của Hàn nữa. Giữa phút ngơ ngác đã nghe tiếng Vân ở phòng khách vọng vào:
- Cô đi lộn phòng rồi Bích Hàn ạ!
Bích Hàn quay lại, ngạc nhiên:
- Thế còn phòng em đâu?
Bà Cao vui vẻ bước tới:
- Bích Hàn, mẹ muốn con với chị Vân con tạm thời thay đổi phòng, bao giờ phòng con tu bổ xong, con sẽ dọn
trở lại.
Bích Hàn mở to mắt:
- Con phải đổi phòng với chị Vân? Không được, không được, phải dọn trở lại như cũ mới được.
Hàn quày quả chạy vào phòng. Bà Cao đuổi theo:
- Đổi phòng thì có gì đâu mà con ngại?
Bích Hàn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt bà Cao:
- Có chứ mẹ Bích Hàn với vẻ xúc động đặc biệt. - Sự tham dự của con và kế hoạch của mẹ, chẳng qua là vì muốn gia đình này yên ổn, hạnh phúc. Chị Vân đối với con quá tốt, con không biết làm cách nào khác hơn để trả ơn chị ấỵ Nhưng nếu bây giờ mẹ muốn con đổi phòng, như vậy đồng nghĩa với chuyện quạ chiếm ổ phượng hoàng. Con có ngu ngơ, điên khùng đến đâu cũng không thể làm chuyện vô ơn bạc nghĩa như vậỵ
Bích Hàn quay lại phòng khách:
- Chị Vân! Sao chị để chuyện này xảy ra chứ? Nếu không đổi phòng lại, em sẽ bỏ về nhà cũ của em ở Tùng Sơn, chị tìm một người đàn bà khác thế cho em đi.
Mắt Hàn đọng lệ:
- Làm thế này, em đâu còn xứng đáng gì nữa?
Y Vân bối rối, nàng không biết trả lời sao. Đây hoàn toàn là ý của bà Cao. Ngay khi ấy, Thiên bước tới giữ Vân, mắt chàng nhợt nhạt:
- Vân! Tại sao em làm vậy? Có phải em định trừng phạt hay trách móc anh? Chuyện do em với mẹ bày ra, đâu phải lỗi ở anh. Nếu vì có Bích Hàn mà mất em, thì thà là anh cạo đầu đi tu còn sướng hơn là phải khổ sở thế nàỵ
Bà Cao thấy chuyện đột ngột thay đổi lớn nên, bối rối. Bà Cao gọi lớn vào trong:
- Liên ơi. Liên! Mau mau ra dọn lại đồ đạc đi, dọn lại như cũ.
Bà nhìn sang Hàn, có vẻ chăm sóc đặc biệt:
- Vậy thì để mẹ bảo người đổi cho con chiếc giường đôi nhé!
Bích Hàn cúi mặt không trả lời. Thật lâu mới ngẩng mắt lên nhìn bà Cao:
- Xin lỗi mẹ, nhưng con bắt buộc phải tỏ rõ lập trường của con. Tất cả những việc mà tụi con đã làm hoàn toàn là nghịch lý, nhất là đang sống ở thời đại nàỵ Nhưng chúng con vẫn cứ làm, giống như chuyện một trăm năm về trước thời phong kiến. Lỡ như vậy thì nề nếp cũ phải giữ lấỵ Nhỏ phải an phận nhỏ, và phải biết kính trọng người lớn hơn mình, nếu mẹ không chấp nhận thì con đành rút lui vậỵ
Vân cảm động bước tới ôm Hàn vào lòng:
- Bích Hàn! Chị đã bảo em là em gái chị thì vẫn là em gái, đừng nên phân biệt lớn nhỏ gì cả em ạ.
- Chị là chị em mà chị không chịu hiểu cho em gì hết, nếu biết trước vậy em đã chẳng chịu làm việc nàỵ
Nghe Hàn nói, đột nhiên Vân xấu hổ. Bậy thật, thái độ ta ngu muội quá. Tội nghiệp cho Hàn! Và Vân xiết chặt Hàn hơn.
Kết quả, phòng lại đổi lại y cũ. Bà Cao bỏ luôn ý định sửa sang lại phòng Hàn. Chỉ thay một chiếc giường rộng hơn.
Nhưng đối với Hạo Thiên quả là một chuyện khó xử. Tối đến, vừa tới cửa phòng Vân là bị Vân đẩy ra ngoài:
- Anh sang Bích Hàn đi, không phải là em không còn yêu anh nhưng làm t