Pair of Vintage Old School Fru
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 7.00/10/298 lượt.

hiên thích thú:

- Thế là nhất. Anh em chúng ta bốn thằng, bây giờ chỉ còn ba thì mỗi tuần phải họp mặt một lần mới phải.

Tiêu Chấn Phong vẫn phong độ cũ. Trương Tiểu Kỳ với chiếc bụng ì ạch tiếp tay Vân trong việc sắp xếp thức ăn. Nhậm Trung Vũ mê say bàn luận tình hình kinh tế nước Mỹ. Cả nhà ồn như buổi tiệc lớn. Thiên bị tình cảm những người chung quanh làm vui quá vui. Trong tiệc, chàng đã uống thật nhiều rượu. Y Vân ngồi cạnh anh trai, dục luôn:

- Anh đổ thêm cho anh Thiên mấy ly nữa đi, nhớ chỉ cho ngà ngà say thôi, không được say nhừ nhé!

Tiêu Chấn Phong trợn mắt:

- Em hôm nay làm trò gì kỳ cục vậy? Tại sao bảo tụi anh đây đổ rượu cho Thiên lại không cho phép đổ say. Anh làm sao biết được thế nào là hắn say ngà ngà, còn thế nào là say bí tỉ?

Vân ra dấu:

- Suyt.! Nói gì to vậy? Thôi cứ việc đổ thêm rượu đi.

Tiêu Chấn Phong suy nghĩ một chút rồi làm ra vẻ hiểu biết kề tai Vân:

- À, thôi biết rồi, có phải hắn đã lỡ dại chọc quê em, nên em đổ rượu thật say để đánh không? Em đừng đánh hắn vô ích, như gãi ngứa thôi. Chọc nhột đi, đàn ông ghét nhột lắm. Tiểu Kỳ cả ngày cứ làm anh buồn cười muốn chết.

Y Vân chỉ cười trừ, nói nhiều với Chấn Phong chỉ thua lỗ.

Hạo Thiên hình như đã bắt đầu say, bắt đầu tự động rót rượu. Bữa cơm kéo dài tới chín giờ, mặt Thiên cũng đã đỏ như lửa. Bà Cao kéo nhẹ tay áo Vân dục:

- Đủ rồi đấy!

Y Vân gật đầu và buổi tiệc được kết thúc ngay. Mọi người lục tục kéo ra phòng khách, tiếp tục câu chuyện chưa dứt. 10 giờ hơn, Y Vân kéo tay Phong:

- Bây giờ anh nên cáo từ là vừa.

Phong trợn mắt:

- Làm gì vậy, người ta đang vui mà..

- Suỵt! Y Vân lại đưa tay lên miệng: - Em bảo anh xin phép rút lui là rút lui, anh hiểu không?

Chấn Phong như hiểu ra:

- Ờ, làm gì em lại gấp vậy? Nhớ đừng đánh nhé...chọc nhột hay hơn.

- Ờ, thôi về đi!

Tiêu Chấn Phong đứng dậy, lớn tiếng với mọi người:

- Thôi kiếu, kiếu, kiếu. Phải kiếu về chứ, ở lại có người bực bây giờ.

Bích Hàn đột ngột đỏ mặt. Nàng bỏ về phòng với một tâm trạng không thể phân tích. Đầu óc như mênh mang những rối loạn. Hành động thế có đúng không? Tương lai ta sẽ đi về đâu? Nhưng khi nghĩ lại bao nhiêu chuyện cũ, bàn tay người đàn ông kia đã từng đưa nàng vào dưỡng đường, chiếc áo choàng của Vân, chiếc áo đã sưởi ấm trái tim phiền muộn, rồi bình máu, bình máu đã mang đời sống trở về, một cách chim côi được dìu về với mái ấm... Bao nhiều ký ức lần lượt chạy qua não rồi biến mất. Chỉ còn lại cái nhìn của Hạo Thiên và câu nói của Vân:

"- Định mệnh đã an bày, muốn chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau: Bích Vân Thiên! có nhớ không?"

Vâng, Bích Vân Thiên! Bích Vân Thiên! Tên của ba người như bị dính chặt.

Hàn ngồi thế thật lâu, chợt nghe tiếng gõ cửa, nàng giật mình ngẩng lên. Y Vân và bà Cao đang bước vào. Bà Cao tiến đến trước mặt Hàn, chẳng nói chẳng rằng xiết chặt nàng vào lòng. Thật lâu, như đè nén bao cảm xúc bà mới nói:

- Con ngoan, thế này là xử hẹp con quá, mẹ sẽ cố gắng yêu con thật nhiều...

- Dạ, mẹ là mẹ nuôi...

- Không được, từ rày sắp lên phải gọi là mẹ nhé!

Y Vân nắm tay Hàn:

- Bích Hàn, em sang đấy là vừa, Thiên vừa mới lên giường xong.

Tim Hàn đập mạnh, nàng nhìn Vân với cái nhìn e dè:

- Em sợ quá!

Y Vân nói:

- Tùy cơ ứng biến em ạ. Cả vận mệnh nhà họ Cao đều nằm trong tay em.

Rồi Vân kéo Hàn về phía mình thì thầm mấy câu. Chỉ thấy Hàn đỏ mặt. Hàn như con chim nhỏ sợ cơn gió lớn, gặp bão định trốn chạy. Nhưng ánh mắt bà Cao khiến nàng dừng lại. Hàn lấy can đảm nói:

- Thôi, bây giờ em đi!

Y Vân hôn thật nhanh lên má Hàn. Nhìn hai người đàn bà trước mặt, Hàn chợt ý thức được vài trò quan trọng của chính mình. Nàng đẩy cửa bước ra và không quay đầu trở lại nữa.

Đến phòng thiên. Cửa chỉ đóng hờ, Hàn lách người vô và cài chặt lại, trái tim đập mạnh, trong phòng chỉ có ngọn đèn mờ đặt trên bàn. Hàn tựa lưng vào cửa, không đủ can đảm bước tới.

Hạo Thiên trở mình, lè nhè hỏi:

- Em đó phải không, Y Vân?

Hàn lấy can đảm bước tới. Thiên cầm tay nàng, chàng mân mê chiếc vòng cẩm thạch trên tay.

- Lúc này em có vẻ gầy quá, chiếc vòng lỏng quá rồi này.

Bích Hàn với tay tắt đèn. Chỉ còn lại một màu đen. Nàng chậm rãi nới nịt áo bò lên giường. Thiên như nửa say nửa tỉnh ôm trọn Hàn trong tay, mùi thơm trinh nữ khác lạ.

- Em không phải là Y Vân. Ai đây?

Bích Hàn rùng mình. Thiên không hiểu xiết chặt:

- Lạnh lắm à? Coi chừng bị cảm đấy nhé!

Hàn vùi đầu trong ngực Thiên. Thiên gặn hỏi:

- Y Vân đây phải không?

- Không. Hàn run run - Em là Bích Hàn.

- Bích Hàn à? Thiên lè nhè rồi như bớt say một chút - Bích Hàn, sao em lại ở đây?

Hàn xạ đầu sát hơn, nước mắt chảy dài:

- Xin anh đừng đuổi em ra, em muốn ở đây và là của anh. Hàn thút thít - Không phải chỉ có thể xác thôi mà cả tâm hồn nữa. Đừng đuổi em ra nhé!

Bàn tay Thiên vuốt nhẹ trên da thịt mềm. Hơi nóng như chạy rần rần trong cơ thể. Nhưng chàng vẫn cố kềm hãm.

- Bích Hàn, ai sai em đến đây?

- Em tự nguyện đến.

- Em biết em đang làm gì không chứ?

- Dạ biết.

- Bích Hàn! Thiên vùng vẫy để thoát khỏi cơn đòi hỏi - Em đừng ngu xuẩn vậy, đầu óc anh sắp