Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324393

Bình chọn: 9.5.00/10/439 lượt.

tiếng động nghe chưa?

Vừa dứt câu thì cũng là lúc hắn bước vào.

Hắn thì ngạc nhiên khi nhìn thấy em, còn em thì lại đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy

hắn. Em đứng dậy, mặt cười như mếu cúi đầu chào hắn. Hắn hỏi:

- Sao cô về sớm vậy?

Chẳng phải tôi đã nói là sẽ cho cô nghỉ cả ngày hôm nay sao?

- Dạ… Tại vì đường xá

thay đổi nhiều quá, tôi sợ đi một hồi sẽ lạc nên mới về sớm. - Em không thể nói

cho hắn biết về chuyện của Puppy được, nếu không hắn sẽ giết em mất.

- Ừhm! - Hắn gật đầu vì

câu nói có lý của em nhưng nhìn thấy cái khay thức ăn nhỏ có đựng mấy hạt gì

tròn tròn nhỏ nhỏ nên hắn hỏi - Cái đó là gì thế?

“Chết rồi! S ơi là

S! Sao mày lại có thể ngốc như thế chứ? Giấu được Puppy rồi nhưng sao mày lại

quên cái khay thức ăn của nó kia chứ?”

Em vừa nghĩ vừa tự đánh

vào đầu mình mấy cái vì cái tội hậu đậu quên trước quên sau. Hắn thấy em hành

động kì lạ nên khều khều vai em:

- Cô sao thế? Tôi hỏi

cô cái đó là gì?

- Ơ… Dạ… Nó là… là… -

Em vừa nói vừa gãi đầu, cố tìm ra một câu trả lời thích hợp nhưng nghĩ mãi mà

vẫn không ra.

- Là cái gì? - Dường

như đã mất hết kiên nhẫn nên hắn quát.

- Dạ là hạt đậu. - Bị

hắn quát bất ngờ, em trả lời như một cái máy nhưng em đã không hối hận về câu

trả lời đó.

- Đậu sao? - Hắn thấy

lạ nên hỏi, từ đó đến giờ hắn có thấy loại đậu nào như thế đâu.

- Dạ phải! - Em gật đầu

khẳng định.

- Ngon không?

Trời ạ! Hắn biết cách

làm khó em quá mà, đó là đồ ăn cho vật chứ có phải cho người đâu mà em biết

ngon hay không ngon.

- Tôi không biết! Tôi

chưa ăn bao giờ. - Nếu em ăn thì em đã chẳng phải là người bình thường rồi.

- Vậy để tôi thử!

Hắn vừa dứt câu thì thò

tay ra bóc ăn thử nhưng cũng may là em cản lại kịp, em hoảng hốt nói:

- Không ăn được đâu ạ!

Hắn nhíu mày khó hiểu,

không phải là do em keo kiệt nên không muốn cho hắn ăn đó chứ?

Trong khi hai người cứ

ở đó mà trò chuyện qua lại thì con Puppy chịu không nổi khi phải ở trong một

cái tủ chạn tối tăm nên nó đã sủa lên hai tiếng “gâu gâu” làm cho em và hắn cả

hai đều phải đứng hình.

Khi đã định thần lại,

hắn mới nhìn em, còn em thì không biết phải chui vào đâu để trốn nữa.

- Con gì vừa kêu thế?

- Dạ, tôi đâu có nghe

thấy gì đâu ạ! Chắc là ngài đã nghe lầm rồi. - Em cố gắng nở nụ cười gượng đáp

lời hắn, vờ như không nghe thấy gì.

Em tưởng là hắn dễ bị

gạt như thế sao? Em lầm rồi, hắn đâu có ngốc như em.

Hắn nhìn em, nhếch môi

một cái rồi ngồi xuống, tay từ từ mở cái tủ chạn vừa phát ra tiếng kêu ấy.

“Gâu gâu”

Hắn vừa hé tủ ra một chút thì con Puppy vụt phóng ra ngoài

như tên bắn làm cho hắn một phen hú vía ngồi bệt xuống đất. Con Puppy chạy

quanh người hắn như muốn cảm ơn vì đã giải thoát cho nó. Hắn run run bàn tay

chỉ vào con Puppy rồi quát:

- Ai cho cô đem cái con

yêu tinh này vào nhà tôi hả? Đem bỏ nó ngay cho tôi!

Em nghe hắn nói thế thì

vội bế con Puppy lên, cầu xin:

- Thiếu gia! Xin ngài

hãy tha cho nó, đừng bắt tôi phải đem bỏ nó mà! Cầu xin ngài!

Nhìn con Puppy trên tay

em rồi lại nhìn sang cái thứ mà mình vừa định ăn, hắn run giọng hỏi:

- Vậy cái thứ mà tôi

vừa định ăn là gì? Cái thứ mà cô nói là hạt đậu đó thật ra là cái gì?

- Dạ... Là thức ăn của

Puppy ạ! - Em thành thật trả lời nhưng không dám nhìn hắn.

- Thức ăn của Puppy? -

Hắn hỏi lại rồi sau đó nghĩ tới chuyện mình vừa định ăn thức ăn của chó thì hắn

quát lên. - Vậy nếu lúc nãy cô không cản tôi là tôi đã ăn thức ăn của con yêu

tinh đó sao? Cô... Cô quá lắm rồi. Cô dám cả gan qua mặt tôi để đem cái thứ dơ

bẩn này vào nhà. Bây giờ, một là cô đem bỏ nó. Còn hai, là cô được nhận nuôi nó

nhưng với một điều kiện là cô sẽ không được nhận lương nữa. Cô chọn đi, một hay

là hai?

- Sao ạ? - Em như không

tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn nói là em sẽ không được nhận lương nữa

sao? Nếu như vậy thì ước mơ mở tiệm trà sữa của em sẽ không cánh mà bay sao?

Bây giờ em không biết phải làm gì nhưng nhìn con Puppy đang trên tay mình, em

lại không nỡ bỏ nó. Còn ước mơ của em, em cũng không thể bỏ được. Tại sao hắn

lại đẩy em vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" như vậy chứ?

Trong khi em đứng chết

trân ra đó thì hắn đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo đang xộc xệch rồi dựa lưng

vào tường để chờ đợi câu trả lời của em, trên môi hắn thoáng nét cười. Hắn muốn

biết em là một kẻ vì tiền mà bỏ con chó tội nghiệp ấy hay là em vì con chó tội

nghiệp ấy mà chịu bỏ cả một số tiền lớn?

- Sao? Cô chọn một hay

hai? - Hắn hỏi.

- Dạ hai! - Em trả lời

chắc chắn, tiền thì em có thể kiếm lại khi ra khỏi đây nhưng bỏ Puppy thì em

không làm được. Bản tính lương thiện trong con người em đã hoàn toàn đánh bại

em.

Đúng như hắn nghĩ, em

đã chọn hai. Nếu như bây giờ em mà chọn một thì ngày đó khi hắn bảo em giết con

mèo nhỏ để lấy lại sự tự do cho bản thân thì em đã không do dự mà làm ngay. Em

đã không cần sự tự do của bản thân thì liệu tiền em có cần không?

Hắn im lặng khá lâu rồi

mới lên tiếng:

- Thôi được, nhưng nếu

để tôi nhìn thấy nó làm bẩn nhà thì tôi sẽ đuổi nó và cả cô nữa ra khỏi nhà đó,

nghe rõ chưa?

-


The Soda Pop