
g lên vì vui sướng trước mặt hắn, em cúi đầu cảm ơn hắn
rối rít. Em vừa định quay đi thì bị hắn kêu lại:
- Chờ đã!
- Dạ? - Em dừng bước và
quay lại theo tiếng gọi của hắn.
Hắn đứng dậy, tiến về
phía em. Móc trong túi ra một chiếc iPhone bốn
màu trắng mà hôm qua hắn mua đưa cho em trong khi em không hiểu gì cả. Trong
lúc em còn ngây người ra đó thì hắn nói:
- Tôi đã lưu số điện
của tôi và Liz vào đó rồi, có chuyện gì cô có thể gọi. Mà cô có biết cách sử
dụng nó không vậy?
Em nhìn hắn, lắc đầu
một cách vô thức. Từ nhỏ đến lớn em có bao giờ đụng đến điện thoại đâu mà biết
xài.
Hắn thở dài rồi lấy lại
điện thoại từ tay em, chỉ em cách nghe máy, cách gọi, cách nhắn tin. Hắn chỉ
rất tận tình còn em thì chăm chú lắng nghe, chỉ xong hắn hỏi:
- Cô đã hiểu chưa?
Em mỉm cười rồi nhẹ gật
đầu, hắn đưa điện thoại cho em rồi quay trở lại ghế, miệng không quên nhắc:
- Trời lạnh! Cô nên lấy
thêm áo khoác mặc vào.
Lời nhắc nhở đầy sự
quan tâm, lo lắng của hắn làm em bất giác mỉm cười. Hiếm khi được hắn quan tâm
như thế nên em sẽ nghe theo.
Sau khi em đi khỏi, chỉ
còn hắn một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Cảm giác cô đơn, trống trải như trước
khi em dọn tới đây lại ập đến. Em chỉ vừa đi khỏi có mấy phút thôi mà hắn đã
cảm thấy cô đơn, buồn tẻ như vậy thì sau này khi trả lại tự do cho em hắn sẽ
cảm thấy như thế nào đây?
Hắn bỏ tiền ra mua điện
thoại cho em cũng chỉ muốn khi có chuyện gì em sẽ nghĩ đến hắn mà gọi cho hắn,
mặc dù hắn biết một khi đã có tên Liz trong danh bạ thì sẽ không tới lượt hắn
đâu. Hắn chỉ muốn trong điện thoại em có độc nhất mỗi tên của hắn mà thôi nhưng
vì không muốn em nghĩ khác hay hiểu lầm nên hắn mới lưu số của Liz vào. Còn
việc hắn bảo em mặc thêm áo khoác vào là vì hắn không muốn em ăn mặc hở hang
như thế khi ra đường, nhỡ có tên yêu râu xanh nào làm hại đến em thì sao? Hắn
chợt nghĩ tại sao mình lại quan tâm đến em nhiều như thế? Lẽ nào trong giây
phút nhất thời trái tim vốn đã bị đóng băng từ lâu của hắn bị em làm cho tan
chảy rồi sao?
Hắn lắc đầu, cố xua đi
những ý nghĩ điên rồ đó và cố tìm một lý do biện minh cho thứ tình cảm ngớ ngẩn
đang dần ló dạng, hắn lo cho em chỉ là không muốn mất đi một người hầu, một món
đồ chơi rẻ tiền mà thôi.
Nhưng có một điều mà
hắn không hề nhận ra là tại sao phải cần một người hầu như em trong khi nếu cần
thì hắn không hề thiếu? Tại sao cứ phải là em mà không phải ai khác?
…
Bước ra khỏi nhà với
tâm trạng vô cùng phấn khởi, em nở một nụ cười tươi rồi tung tăng bước đi.
Con đường em đang đi
tuy lạ nhưng mà quen, qua bao năm, quả thật có nhiều thay đổi nhưng ấn tượng
của em về mọi thứ ở đây thì vẫn vậy. Từng con đường, ngóc ngách ở đây em đều
nhớ tất vì lúc còn là ăn mày, em đã đi qua đi lại rất nhiều lần. Tuy nhiên, tòa
nhà mà em đang ở nằm sâu trong một con đường tối và vắng vẻ nên em chưa từng
đặt chân đến. Một lần, do mãi đuổi theo một con chó con đi lạc nên em mới vô
tình nhìn thấy nó - một tòa nhà cao đồ sộ với hơn cả chục tầng. Do hiếu kỳ, em
nhìn vào bên trong tòa nhà và không đuổi theo con chó ấy nữa. Đây là lần đầu
tiên em thấy một tòa nhà vừa cao vừa đẹp như vậy. Nhưng em biết không? Chính vì
sự hiếu kỳ ngày đó của em mà đã khiến cho em sống trong những ngày tháng tủi
nhục bị chà đạp.
Trở lại với hiện tại,
em đang cảm thấy rất vui vẻ với những điều trước mắt. Em thầm cảm ơn hắn, cảm
ơn vì đã cho em làm những gì mình thích vào ngày hôm nay.
Một cơn gió mát khẽ
luồn vào tóc em và mơn man khắp da thịt. Em lắng tai nghe những chú chim sơn ca
hót chào ngày mới trên những cành cây cao. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi
trên bầu trời, chúng đang nô đùa cùng gió cứ như gió đi đâu thì mây sẽ theo đó.
Bất giác, miệng em ngân lên một giai điệu không rõ tên. Vừa hát em vừa chạm tay
vào những tán lá vẫn còn đọng hơi sương, cảm giác man mát chạy dọc theo ngón
tay đến tận vào tâm hồn em. Cứ thế, em từ từ hòa mình vào thế giới thiên nhiên
tươi đẹp ấy.
Rầm!
Vì mải lo hòa mình vào
thiên nhiên mà không để ý đến những gì xung quanh nên em vô tình va vào một
người nào đó và ngã phịch xuống đất.
- Xin lỗi! Em có sao
không?
Người mà em đụng phải
vội vàng xin lỗi và đỡ em đứng dậy. Em lấy tay phủi phủi chiếc váy của mình rồi
ngước lên xin lỗi người kia:
- Xin lỗi! Tôi không cố
ý!
Trước mặt em là một
người thanh niên trẻ có gương mặt điển trai và ăn mặc rất lịch sự, mặc đồ vest
và thắt cà vạt. Người ấy có đôi mày rậm, sống mũi cao, thẳng và đôi mắt to màu
xanh biếc chẳng khác gì một tượng điêu khắc hoàn mỹ. Khác với hắn hay để tóc
nằm thì người này lại để tóc đứng, làm cho gương mặt có phần trở nên sáng hơn.
Còn người thanh niên
kia khi nhìn thấy em thì không biết nói gì, chỉ nhìn em chăm chăm làm em hơi
ngượng. Em vội xin lỗi người đó lần nữa rồi chạy đi.
- Khoan đã! Cô gì ơi…
Mặc cho người đó gọi
với theo nhưng em vẫn không quay đầu lại. Anh ta tiếc nuối nhìn theo bóng dáng
nhỏ bé đang dần khuất của em rồi tự nói với chính mình:
- Nếu có duyên sẽ còn
gặp lại!
Em dạo từ nơi này đế